Thẩm Tây Lăng đột nhiên khóc lên, nước mắt kiềm được, cứ rơi xuống. tới,
ôm lấy An An, cái gì cũng ra được…..
Triển Dịch Minh nhìn hai mẹ con, cười khổ, biết tại sao lại biến thành như
vậy…..
Triển Dịch Minh chuyện với Thẩm Tây Lăng ngày càng ít, có lúc còn lời
nào, trong nhà càng ngày càng trầm mặc. An An cũng ít chuyện , bình
thường thích xem anime cũng xem nữa, món đồ chơi mình thích cũng chơi
nữa.
Buổi sáng, An An ăn cơm xong, cùng Triển Dịch Minh ngồi vào trong xe.
Bé nhìn Triển Dịch Minh, “Bố có định cùng mẹ tách ra ?”
Hình như cây ở phía ngoài đều giống nhau, tất cả đều lùi về phía sau.
Triển Dịch Minh nhìn con mình, “Tại sao lại hỏi vậy?”
“Bạn của con , bố mẹ bạn ấy cãi nhau, sau đó tách ra….. bạn ấy còn bố mẹ
nữa.” Triển Hiểu An ngơ ngác nhìn bố.
Triển Dịch Minh nhắm mắt, “Chỉ cần An An nghe lời, bố mẹ tách ra.”
Triển Dịch Minh gắng sức gật đầu, “Con rất nghe lời…….”
Triển Dịch Minh nhìn con mình, bé gật đầu, đột nhiên muốn hỏi mình, anh
lừa gạt bản thân anh hay là lừa con anh?
---------------------
Triển Dịch Minh kí hợp đồng xong vẫn ở lại trong công ty về, anh muốn trở
về cái gọi là nhà đó, khiến anh bị đè nén, khiến anh đau đớn. Thậm chí, anh
sợ chuyện, giống như mỗi câu có thể khiến bất mãn.
Viên Trác Nhiên gọi điện thoại tới, bảo anh tới đây, mọi người đến đông đủ,
còn thiếu mỗi anh. Triển Dịch Minh suy nghĩ chút, vẫn quyết định , ít nhất
có thể khiến anh quên những thứ vui trước mắt, cầm áo khoác xuống lầu, lái
xe .