Triển Dịch Minh vẫn nhìn , “Làm sao lại nghĩ tới việc này?”
“Anh biết rồi đấy, tôi vẫn luôn muốn ra ngoài làm việc.”
“Anh hỏi em, tại sao hôm nay lại nghĩ tới, cái gì kích thích em suy nghĩ như
vậy.” Anh nhìn , tay nắm vào thành ghế salon, vẻ mặt khẽ tức giận.
cúi đầu, nhìn ngón tay mình, động tác này giống với An An, lúc suy nghĩ,
thích nhìn tay của mình, quan sát đường vân ngón tay…..
Tâm tình của mình bị đè nén, có chuẩn bị cãi với anh hay làm ra hành động
khác, nhưng hình như anh có ý định yên tĩnh qua ngày.
ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười cười khuôn tốt nhất, “Tôi cũng cần phải thông
báo giống như anh sao?”
“Thái độ này của em là sao?”
“Thái độ gì.”. lặp lại, “hừ” tiếng, “Cũng giống như thái độ của anh thôi,
phải anh thích tôi hỏi chuyện của anh sao, vừa đúng, tôi cũng rất ghét anh
hỏi tôi về chuyện của tôi. Cũng coi như là huề nhau . Như vậy cũng tốt, có
cảm động lây phía sau, về sau tôi hỏi tới chuyện của anh nữa. Tùy anh có
cuộc sống bên ngoài thế nào, tôi cũng hỏi…. cho nên, anh cũng đừng hỏi
tôi.”
“Anh qua với em, anh làm việc…..”
“Đúng vậy, anh là làm việc. Tối về muộn, cũng là anh làm việc. cổ áo dính
vết son môi cũng là vì công việc. quần áo có dính mùi nước hoa, vẫn là vì
công việc. Anh chỉ vì công việc của anh thôi mà cực kì vĩ đại, bồi ăn bồi
uống….” tạm ngừng, nhìn anh.
Anh nhìn chằm chằm, vung tay lên, tất cả những thứ khay trà rơi xuống mặt
đất…..
“Em trở lại tìm anh tra, , rốt cuộc em muốn làm cái gì…….”
An An nghe thấy tiếng, từ tầng chạy xuống, thấy Thẩm Tây Lăng hét lên
với Triển Dịch Minh, “Tôi muốn làm cái gì, tôi có thể làm cái gì, người tôi