quan trọng hơn chứ?
Ngay sau đó nhìn anh, vốn cau mày, vào lúc này cũng quan sát anh hồi rồi
cười, “Tôi có hay có chuyện quan trọng phải cho anh biết sao? Triển Dịch
Minh tiên sinh.”
cười lên má phải có má lúm đồng tiền , vốn ấm áp đáng , giờ phút này lộ ra
má lúm đồng tiền chỉ có vẻ quỷ dị khác thường.
Triển Dịch Minh thấy thái độ này của giải thích được nên có chút thoải mái,
“Anh chỉ tùy tiện hỏi chút.”
“Đúng vậy, tôi cũng chỉ tùy tiện trả lời anh mà thôi, anh cần lộ vẻ nghiêm
trọng cỡ nào.” Hai bên hỏi nhau cũng xem , chỉ là muốn khiến anh khó chịu
thôi.
Thấy giọng với vẻ mặt có phần đúng, anh suy tư chốc lát, “Em gặp phải
chuyện gì?”
Thẩm Tây Lăng tới, ngồi lên ghế đối diện Triển Dịch Minh. nhàng nâng
chân lên, hai chân vắt chéo, ngồi xuống váy có chút ngắn, nổi bật đôi chân
mảnh khảnh mỹ lệ.
“A, cũng có gì. Hôm nay ngang qua quảng trường, thấy mấy đứa trẻ biểu
diễn xếc, đứa bé lớn nhất cũng chỉ hơn An An có hai tuổi mà thôi, nhưng
đứa bé đó ngồi ghế, đầu nhét vào hòm sắt, khiến đứa trẻ bên ngoài cho lưỡi
lê* vào, giống như ma thuật chiếu trong tivi vậy, nhưng đạo cụ của mấy đứa
trẻ đó vẫn bẩn vừa thô. Mấy đứa đó mặc rất rách nát. Lúc đấy, em đứng ở
bên đó, chỉ dừng lại mấy giây, nhanh chóng rời . Em nghĩ, họ biểu diễn như
vậy, để người vây xem cho tiền, người vây xem ném càng nhiều tiền, các
em đó kiếm càng nhiều tiền, người phụ trách các bé đó càng vui mừng, đối
với các bé đó tốt hơn chút. Nhưng nếu có khách xem, họ cũng cần làm
những chuyện nguy hiểm này. Nhưng những ngày xem thấy những đứa trẻ
kia đáng thương như vậy, tất cả đều cho tiền. Mà người phụ trách thấy có
tiền, vì vậy bắt các bé đó biểu diễn nhiều hơn. Thậm chí, xuất càng ngày