“Có chứ, bố rất chiều con.”
Triển Hiểu An cười hắc hắc, “Con cũng chiều bố lắm.”
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con , trong lòng có chút khó chịu, sờ
đầu con lần nữa, động tác này, mang theo tính trấn an, giờ phút này cũng
trấn an chính .
Vừa mới về đến nhà, Triển Hiểu An liền xông tới, nhảy tới trong Triển Dịch
Minh, “Bố, con rất nhớ bố.”
Thẩm Tây Lăng đứng cách đó xa, nhìn hai bố con. Anh vừa mới tắm xong,
tóc vẫn còn giọt, cổ dính mấy giọt nước, chảy từ cổ xuống.
thể khống chế, lại nghĩ, anh trở về tắm, có phải muốn tẩy dấu vết hay ? Anh
anh công tác ba ngày, kết quả bốn năm ngày mới về, rốt cuộc anh quá bận
rộn hay là anh sớm trở về nhưng về nhà?
ràng hành vi của anh có thể sử dụng làm lý do bình thường thuyết phục bản
thân mình, nhưng theo bản năng lựa chọn cái xấu nhất, biết mình nghiêng
về quỹ đạo rất đáng sợ.
Triển Dịch Minh thực mua cho Triển Hiểu An ít đồ, Triển Hiểu An thét lên
chạy về phòng nhìn, chạy so với lúc bình thường nhanh hơn, Triển Dịch
Minh đứng tại chỗ vừa lắc đầu cười vừa bảo Triển Hiểu An cẩn thận chút,
chớ làm rơi.
Thẩm Tây Lăng cảm giác mình từ đầu đến cuối cũng chỉ đóng thân phận
của khách.
“Hôm nay có chuyện gì quan trọng vậy?”. tầm mắt của Triển Dịch Minh
dừng người , nhìn dáng dấp, ăn mặc tỉ mỉ, có đón An An mà để ở nhà bà
ngoại, tất cả hành động này chứng minh rằng hôm nay có chuyện.
nhìn anh cái, bình tĩnh kiềm chế, “Em thể có chuyện quan trọng sao?”
“Em có thể có chuyện gì quan trọng cơ chứ.” Anh nhíu mày, bây giờ có
công việc, chuyện quan trọng nhất là chăm sóc An An cho tốt, chuyện nào