của mình, cũng có thể làm bộ nhìn thấy, nhiều lắm là hả hê lúc người ta xui
xẻo.
Kết thúc việc chơi bài, nhiều người cũng rờiđi.
Viên Trác Nhiên nhìn vẻ mặt Triển Dịch Minh, chủ động tiến lên, “Muốn
uống chén ?”
Triển Dịch Minh gì, chỉ nhìn HànVũ Sắt, tựa hồ chờ quyết định của . thích
nhìn anh uống rượu, cũngkhông thích nhìn anh hút thuốc, “Em muốnvề
sớm chút, ngày mai còn phải làm.”
Triển Dịch Minh cũng từ chối,“Được, anh đưa em về.”
Hàn Vũ Sắt có công việc cố định, khôngkhác với nhân viên văn phòng là
mấy, cuộc sống của có điểm khác biệt chính là dây dưa với Triển Dịch
Minh sau khi kết hôn. Nóiphụ nữ là động vật cảm xúc cũng sai, biết mình
làm vậy đúng, nhiều lần cứ nghĩ đây là lần cuối cùng, sau đó rời khỏi Triển
Dịch Minh, nhưng hai chữ ‘chia tay’ thế nào cũng ra khỏi miệng,cuối cùng
vẫn duy trì quan hệ khiến người ta khinh thường này, qua ngày lại mộtngày.
cứ mực coi mối quan hệ củacô và Triển Dịch Minh như người tình trướckia,
như vậy khiến cảm thấy giữa bọn họlà tình cảm , liên quan tới tiền bạccùng
với cái khác, dù chuyện như vậy nhìn qua là lừa mình dối người, nhưng làm
như vậy khiến an lòng, là vì tình .
Viên Trác Nhiên sau bọn họ, ra khỏiphòng được mấy bước, cửa phòng
khácliền mở ra, nhóm người ra.
Hàn Vũ Sắt phát Triển Dịch Minh nắmtay của mình dùng sức thêm mấy
phần, đột nhiên, anh kéo lại, cúi đầu liền hôn , mở to hai mắt nhìn anh.
Viên Trác Nhiên cũng bị màn này làm cho khiếp sợ, còn định mở miệng
cười, anh em, cũng cần phải kích thích người đơn như vậy….. Anh còn
chưa kịp cười,liền phát mỹ nữ trong đám người kia, lúc trước nhìn từ xa chỉ
cảm thấy tư thái yểu điệu mảnh khảnh, gần mới phát dadẻ cũng đẹp như
vậy, khó trách vừa rồi khiếnTriển Dịch Minh nhìn tới hai lần.