Triển Dịch Minh nhìn cái, chân màynhíu xuống, đặt điếu thuốc vào trong
lòngbàn tay, bọc giấy hình lá cây rơi xuống.
Anh ít khi đãng trí thế này, Hàn Vũ Sắt nhận ra anh có gì đúng, vàotai anh,
“Anh làm sao vậy? Có phải thoải mái hay ?”
“Em chuẩn bị nấu canh gừng cho anh phảikhông?”
Đấy là chuyện Hàn Vũ Sắt làm khi TriểnDịch Minh bị bệnh, nấu nồi canh
gừng, bắt anh uống, từ đó khiến anh ám ảnh với gừng, cứ ngửi thấy mùi
gừng, trong lòng liềnthấy khó chịu, thói quen này vẫn tồn tại baonhiêu năm
rồi.
Nghe được anh như vậy, khuôn mặt nhỏnhắn của cũng đỏ lên.
thể , Hàn Vũ Sắt đích thứclà có thể khiến đàn ông vui lòng, có tâm cơ gì,
tính tình nhu nhược, cả ngày quấn đàn ông hỏi “Anh có em ”, như tiểu
đảo(hòn đảo )hòa nhã, khiến người ta lúc mệt mỏi chỉmuốn dựa vào, có
gánh nặng gì.
như vậy, tin rằng người đànông bình thường cũng từ chối chứ?
Đánh bài lâu xong mới kết thúc, Phương Nhã Lâm thắng tiền đầy ví nhưng
vẫn còncảm thấy chưa đủ, nhất định phải khiếnngười ta khó chịu chút,
“Cám ơn Triển thiếu hôm nay hào phóng như thế, vậy tôi cũng ngại thông
báo tin, vợcủa anh về nước, mong đợi vợ chồng ‘tiểu biệt thắng tân hôn’”.
xong còn nhìn Hàn Vũ Sắt cái, ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa.
Vừa mới ra khỏi phòng, Phương Nhã Làm bị Trình Thực Kiệt kéo tới bên
cạnh,trách mắng , bảo chớ trêu chọc Triển Dịch Minh. Người kia cũng phải
tốt lành , nếu anh ta so đo , người thiệt là bọn họ, dù sao Triển Dịch Minh là
ngườithừa kế duy nhất của nhà họ Triển, anh ta muốn nhằm vào người nào,
người đó cũng xác định chịu thiệt mà thôi.
Nghe Trình Thực Kiệt như vậy, Phương Nhã Lâm có chút sợ, chỉ chắc chắn
lần sau chịu đụng. Khi tài sản địa vị của người còn ở đó, cái gì mà giá trị
đạo đức, cũng hề quan tâm, dù sao chỉ cần khôngảnh hưởng tới cuộc sống