Ngày hôm qua chơi về, phát mẹ ở đây, bé thấy thất vọng, phải đểTriển Dịch
Minh dỗ lâu mới chịu ngủ. Sauk hi rời giường liền chạy tới nhìn mẹ, cứcó
cảm giác mẹ của bé như cơn gió, bé vui nếu thấy mẹ.
Thẩm Tây Lăng sửa sang xong mới dắt côbé cùng xuống tầng.
Cùng tình trạng trước thấy khác gì nhau, Triển Dịch Minh ngồi ở trước bàn
ăn,như cũ cầm tờ báo lật xem. Nhưng ThẩmTây Lăng cảm thấy hình ảnh
này có chútkhôi hài, bất kể trước xảy ra chuyện gì, sau khắc đều có thể làm
thành trạng tháinày, mà qua màn kia như bịthời gian che giấu .
Sau khi bữa sáng bưng lên, Thẩm Tây Lăngbóc quả trứng gà cho con , bé
vô cùng vui vẻ ngồi ăn.
Ăn sáng xong, Thẩm Tây Lăng liền chơi cùng với Triển Hiểu An, nhìn bé
loay hoaycác món đồ chơi, thỉnh thoảng cũng ra ngoài vườn chơi xích đu
hoặc là đùa giỡn.
Triển Dịch Minh đứng ở bên nhìn mẹcon bọn họ chơi với nhau được lúc,
nhận được điện thoại xong, liền lái xe rangoài.
Nghe được tiếng khởi động động cơ, Thẩm Tây Lăng xoay người sang chỗ
khác nhìn, liền nhìn thấy chiếc xe kia có thể cảmthấy “Qúy”(quý giá, đắt
tiền) “Hào”(hàophóng) từ nó, xe bay nhanh ra ngoài cửa lớn.
Thẩm Tây Lăng ngơ ngác nhìn xung quanh chút, mới đặt tầm mắt lên người
con mình, “Bố thường xuyên ra ngoài như thế sao?”
Triển Hiểu An chơi với cây và hoa trong vườn, cũng ngẩng đầu lên, “Có
lúc.”
“Vậy lúc bố có ở đây An An cùng ai chơi?”
“Chị Dương.” bé vẫn chơi đùa.
Thẩm Tây lăng mím môi, thêm gìnữa. Hình như Triển Hiểu An cũng
khôngquá bám người, chỉ cần có đồ chơi,có thể chơi mình rất lâu, cảm