thấyphiền, cũng nhất định phải kéo ngườikhác cùng chơi, chỉ là thỉnh
thoảng ngẩng đầu lên nhìn còn ở đó hay , ở đâythì bé cười.
ngồi ở đó, yên tĩnh nhìn con mình,trong lòng dâng lên cảm xúc ràng. biết
Triển Dịch Minh ra ngoài làm cái gì, cũng gọi điện thoại để hỏi. Giờ phút
này mới phát ra, phương thứcchung đụng của bọn họ rất xa lạ, thể làm gì
khác hơn là loại tự giễu cườicười.
Triển Dịch Minh đến chiều mới trở về, trênngười có mùi rượu nhàn nhạt.
Thẩm TâyLăng cảm thấy anh nhất định uống rất nhiều, bởi vì cách xa anh
vẫn có thể ngửi thấyđược, nhưng có ý định hỏi, loạinày nhất định đến vấn
đề riêng tư, cảm giácmột khi mở miệng, như kiểu mình cầu cái gì, phải trả
với cái giá tương ứng vậy, cũng nguyện ý bỏ ra.
và Triển Dịch Minh vẫn có gì đểnói, lại thể coi như người xa lạ. Côngồi ghế
salon, nhìn trần nhà, cảm giác mình cứ tiếp tục như vậy nhất định điên mất.
Triển Dịch Minh vốn bỏ qua vị trí trênghế salon, nhưng đột nhiên dừng
bước, xoayngười liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi ghế, chính xác là coi như
nhìn thấy rõngười phụ nữ của mình. khỏi, anhcảm thấy trong lòng mình như
bị bốc cháy lên rồi, nhưng hôm nay anh uống nhiều lắm, có rót mấy ly cho
anh, anh cũng uống hết. Có lẽ cũng uống khá nhiều, chỉ là anh có chút men
say nào,chính xác tới mức tinh thần bây giờ vẫn tốt,đầu cũng tỉnh táo khác
thường, nếu khônglàm sao anh liếc mắt liền thấy người phụ nữ kia cau mày
lộ vẻ vui đây?
cũng gì, hình như dùng trầm mặc cho anh biết, Triển Dịch Minh, tôi ghê
tởm anh.
nghe được tiếng bước chân kéo dài vang lên, quay đầu , vì vậy thấy
đượcngười đàn ông đánh giá kia. caumày càng sâu, theo bản năng liền quay
đầu lại, giống như vừa rồi bốn mắt nhìn nhauchưa từng xảy ra.
Triển Dịch Minh kéo kéo cà vạt, đây là điềm báo việc anh bực mình, hơn
nữa từng bướctừng bước về phía .