“Chơi mệt rồi, bây giờ ngủ.” Còn trảlời anh, nhưng vẫn qua loa, hi vọng
anhnhanh biến mất ở trước mắt mình, nghĩ cách khẩn cấp.
Chờ Triển Dịch Minh cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của , nặng nề ngã về
sau.
Thẩm Tây Lăng, đây chính là cuộc sống côphải đối mặt sao? Đây chính là
cuộc sống cômuốn sao? Đây chính là người đàn ông muốn sống cùng sao?
giống như vào cái hố, càng chạycàng tối, sợ cuối cùng bên trong ngay cả
điểm sáng cũng có, thậm chí thiếu khí, hay là bên trong có khí độc, sau đó
côkhông cần phải lo lắng phía sau phải đối mặtvới cái gì, bởi vì ngã thẳng
xuống.
Chương 18:
Triển Dịch Minh tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái xuống. Anh từng bước
xuống cầu thang, bước chân vừa phải, có vẻ tâm tình của anh tồi.
Thẩm Tây Lăng ngồi tại chỗ cực kì lâu,cũng trầm mặc lâu. cảm thấy timcủa
mình vẫn bị bao quanh bởi 4 bức tường,vẫn đè nén, giống như quả bóng
ngừng thổi phồng lên, đợi nổ tung, vừasợ hãi lại mong đợi, sợ hãi lúc nổ
tung kia đau đớn cùng khó chịu, mong đợi là chỉ cầntrải qua sau cơn bão.
Đàn ông và phụ nữ, quả rất khác biệt, vẫn canh cánh chuyện lúc trước trong
lòng, thậm chí thể yên lòng, mà anh đổimột bộ quần áo xong, giống như
được hồi sinh vậy, coi chuyện lúc nãy, thậm chí là những gì vui đều xóa
sạch, lại xuấthiện với hình tượng mới trước mặt .
Triển Hiểu An theo sau lưng Triển Dịch minh, giờ phút này chạy vào trong
Thẩm Tây Lăng, “Mẹ.” giọng nũng nịu, xóađi những gì vui trong lòng
Thẩm Tây Lăng, vươn tay chuẩn bị ôm lấy con .
Triển Dịch Minh lại lên trước, bế con gáilên, coi bé như con mèo của
mìnhvậy,lần nữa ôm vào mình. Anh để ý tới kháng nghị của con , nhìn