Nghê Văn Bái tự mình xuống bếp, được đốixử rất cao rồi. , Thẩm Tây Lăng
cảm giác có chút khó chịu, nhất là đối mặt với Triển Khải Hạo. Ông cũng
nhằm vào chính mình, thậm chí lúc hỏi vấn đề còn cố ý đối với mình hòa
nhã dễ gần. Ít nhất có thể cảm thấy, thái độ lúc ông hỏi tốt hơn so với lúc
với Triển Dịch Minh. Nhưng cho dù ở dưới tình huống này, vẫn nơmnớp lo
sợ, giống như học sinh tiểu học phải trả lời mỗi chi tiết trong vấn đề, sợ
mình chỗ nào đấy trả lời tốt.
Triển Khải Hạo cũng nhìn ra thận trọng của , hỏi hơn nửa là công việc của
bây giờ. quay đầu nhìn Triển Dịch Minh cái, người đàn ông kia mắt nhìn
thẳng vào tờbáo.
Trong bụng có chút hoài nghi, chẳng lẽngười đàn ông này với cha mẹ anh
tất cảvề sao?
có chút hiểu, anh hình dung mìnhnhư thế nào. Suy nghĩ vòng vo mấy giây,
cảm thấy chính mình quá lo lắng rồi, bởi vì anh chắc chắn vì giảng hòa.
Nếukhông khi bố mẹ truy cứu hỏi, khổ sở chỉ có , anh cũng gặp họa.
Thừa lúc nhàn rỗi trong nháy mắt, Thẩm Tây Lăng mới tới phòng bếp
giúpNghê Văn Bái, thoát khỏi nơi nguy hiểmnày.
Triển Khải Hạo vừa , Triển Hiểu An ngồiở bên cạnh Triển Dịch Minh lập
tức tiến lên để ông nội ôm. Triển Khải Hạo ôm cháugái của mình, mặt mày
cười lên.
Triển Khải Hạo nhìn con mình, “ trở lại,người nhà nên có dáng vẻ người
nhà.”
Coi là cảnh cáo, lại coi là nhắc nhở.
Triển Dịch Minh để tờ báo xuống, trịnh trọng gật đầu cái.
Thẩm Tây Lăng vào phòng bếp, Nghê Văn Bái từ chối mấy cái, sau để cho
làm chút việc , ví như thái rau gì đó. Vốn cho là chỉ tới vui đùa chút, hoặc là
thấy chuyện với cặp bố con kia thú vị, vìvậy chạy tới đây để trốn thoát. Bây