Triển Dịch Minh chỉ lái xe, trả lời.
Viên Trác Nhiên thấy đối phương để ý tới mình, lập tức kêu la, “Anh em,
lời xem.” Triển Dịch Minh cũng kết hônlâu rồi, đối với chuyện như vậy có
quyền lêntiếng, tốt nhất là có thể cùng mình đứng chung chiếc thuyền.
“Tôi thấy cậu rất hợp với việc kết hôn đấy, tốt nhất là trói cậu lại, tránh ra
ngoài làm phiền tới người khác.”
“Chớ a.” Viên Trác Nhiên có nơi phát tiết, “Vẫn đơn là được, cầnphải phụ
trách, cậu , cho dù tìm người phụ nữ mình , cũng có trách nhiệm, muốn sinh
con , còn phải suy nghĩ vì đứa trẻ. Về chuyện con cái, phụ nữ là phiền toái
nhất, ngày nằm mơ nghĩ tớicuộc sống cả đời, nghĩ rằng người đàn ông trong
kế hoạch của ta có nguyện ýsống cả đời với ta hay , nằm mơ giữa ban ngày
làm được vui sướng.”
Triển Dịch Minh lên tiếng, Viên Trác Nhiên nở nụ cười, “Nhị thiếu nhà họ
Phương cậu biết ?”
“Người nào?”
“Em của Phương Lập đấy nhớ ? Đó chính là con trai anh em nào đấy của
ông cụnhà họ Phương. Thời gian trước chạy tới nơinày chơi, gây ra chút
đặc sắc, tuổi trẻ liền chơi với tình nhân trẻ, kết quả bạn mấy năm chạy tới
gây chuyện, trận kia,chậc chậc….. bên cạnh tớ là đám các nữ sinh đứng đó
hầm hừ ‘Người thứ ba xem bị hủy’, ra cậu ta đối với bạn rấttốt, nhưng bây
giờ bỏ bạn tìm người phụnữ khác, người đứng xem cũng ngờ.Nhìn , phụ nữ
và chúng ta căn bản giống nhau,dù sao tất cả cấp nổi, cứkéo dài, kết hôn
cũng làm người ta chậm trễ.” xong, thậm chí có mấy phần bùingùi, “Triển
Dịch Minh, , cậu có phải là loại thể có phụ nữ của mình ? Nếu tớ có thể
gặp, tiến vào hônnhân cũng tồi.”
Triển Dịch Minh lái xe, dừng xe ở đèn đỏ phía trước, anh nhích lại dựa lưng
vào, “Có chứ.”