Dịch Minh quá cưng chiều con của anh, quả hết sức đáng , nếu mình có đứa
con nhuvậy, cũng coi như bảo bối đặt trong lòngbàn tay mà cưng chiều.
Thẩm Tây Lăng đứng ở hành lang bên kia,nhìn con mình chơi vui vẻ như
vậy, khóemiệng cũng nhếch lên. vừa mới chuẩn bị xoay người, liền phát
Triển Dịch Minhđứng cách mình chưa đầy nửa mét, sợ hết hồn, sắc mặt
cũng thay đổi, biết rõanh đứng ở chỗ này lúc nào.
có chút xấu hổ, nhưng há hốc mồm, lại biết nên gì, vì vậy tránh ra chút, tính
từ bên cạnh anh qua. thoáng quathì Triển Dịch Minh vươn tay nắm
đượccánh tay , thân thể cứng đờ, ngẩng đầulên, theo bản năng liền cau mày,
hình như nhớ anh lại gây khó khăn cho mình.
Triển Dịch Minh thu vẻ mặt của vào trong mắt, giọng rất nhạt, “Ông nội
bảo anhdạy em cờ vây, lúc rảnh rỗi em có thể cùng ông chơi mấy ván.”
chỉ theo dõi mặt của anh, phát anh có bất kì biểu lộ gì, vì vậy thôi. Ôngnội
đề xuất vấn đề đó ràng anh khôngcó tỏ thái độ gì, vào lúc này như thế nào
mà lại nhớ tới cái này. Nhưng quỷ thần xuikhiến thế nào mà lại cự tuyệt.
Khi bọn họ chia ra ngồi 2 bên ở bàn đá Triển Dịch Minh lấy ra con cờ,
giảng giải cho quy tắc chơi. Thẩm Tây Lăng nhớ lại,bọn họ kết hôn nhiều
năm như vậy, còn chưa bao giờ ngồi chung chỗ an tĩnh nhưthế này. nhớ lại
bộ dạng của anh, lúc đối với mình, hoặc là lửa giận ngút trời, hoặc là lộ vẻ
gì hoặc là cười như cười. Nhưng biết , anh nên như thế này, chỉ là bởi vì
biết , mới càng muốn cách xa anh chút.
Anh ràng rất thích cười, cùng Hướng TriDao ở chung chỗ anh thường cười,
sau đó với Hướng Tri Dao em câu anh câu, giống như luôn có đầy đề tài để
,vĩnh viễn vì thú vị mà câmmiệng. Hình ảnh như vậy thấy nhiều, để lại cho
ấn tượng tốt, thậm chí còn hỏiHướng Tri Dao, rốt cuộc bọn họ những
chuyện gì, tại sao có thể chuyện với nhau lâu như vậy.
Ngày thường nhớ lại, để cho nét mặt nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn chằm
chằm người đàn ông này, hơi hoảng hốt.