Triển Dịch Minh rút ra điếu thuốc, tùy ý hít 2 cái, “Thôi , tôi cũng
muốncùng cậu ra ngoài, nhưng bố mẹ tôi vẫn thể ở bên tai tôi lặp lại tới
chuyện vết chai, cũng nhìn nơi này là chỗnào.”
Viên Trác Nhiên suy nghĩ chút, cảm thấy cũng đúng, “ ra , tôi thấy vợ cậu
vẫn là được, phụ nữ nha, cậu đừng cầu với ấy quá cao. Có thể sống qua
ngày cũng dễ làm thôi, cầu hơn cũng khôngcòn chỗ tốt gì.”
“Cậu thấy tôi cầu cao với ấy sao?”
xong rất hăng hái, Viên Trác Nhiên suynghĩ lát, “Tính tôi . Ai, nghe mối
tình đầu của cậu trở về rồi, gặp mặtchưa? quảng cáo quan trọng nhu vậymà
cũng cho ấy, chậc chậc, nhìnra, cậu đối với phụ nữ đúng là có tìnhcó
nghĩa…..”
Triển Dịch Minh ném điếu thuốc hút được nửa ném vào anh, Viên Trác
Nhien nhanh chóng phản xạ, tránh khỏi.
“Cút.” Triển Dịch Minh cũng thèmnhìn anh, mình về.
Viên Trác Nhiên nhún vai, nhìn bộ dạng củaTriển Dịch Minh, thế này cũng
tính làchuyện gì a.
Triển Dịch Minh vào, liền phát congái mình ngồi ở bậc thềm, ngồi ngoan
ngoãn. Nhìn thấy anh, bé nở nụ cười, ánh mắt sáng lên. Triển Dịch Minh
bước nhanh tới, ôm con lên, ôm vào trong , dùng tay còn lại véo mũi con ,
“Sao lại ngồi mình ở đây?”
“Đợi bố mà.” bé trả lời được là dĩ nhiên.
Triển Dịch minh nhìn xung quanh, khôngthấy người, “Mẹ đâu?”
“Chuẩn bị nước tắm cho con. Đợi lát nữa,bố tắm cho con.”
“Tại sao?”. phải ghét da anh khôngtốt đó sao?
“Móng tay của mẹ quá dài, làm thoảimái.”
Triển Dịch Minh lại cười, “Như vậy, lúc ngủbuổi tối, An An lặng lẽ cầm
kéo cắt móng tay cho mẹ, cần lo mẹ tắm cho con thoải mái nữa.”