vừa bé chớ lệch. Khóe miệng bé dính chút mỡthì lập tức tiến lên lau cho
con.
Được ăn tào phớ khiến Triển Hiểu An rất vuivẻ, ném hộp vào trong thùng
rác, tiếp tục lôikéo Thẩm Tây Lăng, còn cười hừ .
Mấy ngày nay Triển Dịch Minh cũng bảo Thẩm Tây Lăng đón Triển Hiểu
An, hướng về phía con tất nhiên tứcgiận, nhưng bởi vì tan việc sớm đồng
nghiệp có ý kiến, coi như chủ động mà đềxuất trừ tiền lương , Đàm Khắc
Hoa cũng bắt đầu bất mãn, điều này làm cho đối với lần này rất có ý kiến.
Đưa Triển Hiểu An tới trường học xong, vừa lên xe liền mở miệng, “Lại gọi
bảomẫu !”
Lúc trước anh chăm sóc Triển Hiểu An bởi vì lúc này Dương Khiết bậnrộn,
cách nào tới đây đón An An,cho nên trong khoảng thời gian này hi vọngcô
trở về sớm đón An An tan học.
Triển Dịch Minh giống như chưa suy nghĩ qua về phương án này, “Em cho
rằng đơngiản như vậy sao?”. Thấy hình nhưkhông tin, tiếp tục mở miệng,
“Bây giờ bảo mẫu có mấy người tận tâm tận lực hả?Huống chi cứ đem An
An giao cho mộtngười xa lạ, em yên tâm sao?”
Những lời Thẩm Tây Lăng muốn đều bịanh chặn lại.
Triển Dịch Minh hình như cũng thấy phản ứng của mình hơi lớn, vì vậy
giọng , “Có cái gì mà quan trọng hơn con?”
Đây là quy kết xong, vẫn thể phản bác, nếu bị mặt trái củanghĩa vụ trách
nhiệm hung hăng công kích.
Nếu đứa bé là quan trọng nhất, nên đểcông việc sang bên, nên trở thành lý
do và cớ. Thẩm Tây Lăng càng nghĩ càng thoải mái, rồi lại muốn cãi
vớingười đàn ông này, nếu cuộc sốngnày có cách nào trôi qua yên bình.
cũng để ý tới anh, mặc kệ anh nghĩ thế nào nghĩ.
Xuống xe xong, đóng cửa xe rất mạnh. thể dùng miệng trút ra, ít nhất có
thểdùng hành động!