Bởi vì Triển Hiểu An có Hạ Ngôn chăm sóc,Thẩm Tây Lăng ngày này cũng
ở lại làm thêm giờ, muốn người khác có thành kiến nhìn mình. Dĩ nhiên
mấu chốt làkhông biết ai ở trước mặt quản lý xấu về , đại khái trong ngày
thường nhìn côkhông quen , quản lý trực tiếp tìm , lờinói khách khí: Nếu
như còn nhưvậy, có thể từ chức được rồi đấy.
Giọng có bất kì dư cứu vãnnào.
Từ đến lớn, có rất ít người có thể nóinhư vậy với chính mình. Nếu như là
trướckia, chắc chắn xoay người rời , toàn thân kiêu ngạo. Mà bây giờ, lại
xin lỗi,sau đó bảo đảm có lần sau.
Thời gian mang nhiệt huyết sôi trào cùngngạo khí của mình như vậy, giữ lại
chính mình cũng hiểu mình.
Về đến nhà, Hạ Ngôn còn trêu chọcTriển Hiểu An, Triển Hiểu An cũng rất
thích bà ngoại, quấn bà làm ầm ĩ.
Thẩm Tây Lăng vừa mới trở về, Triển DịchMinh về theo sau.
thấy anh phát sắc mặt anh tốt, chuẩn bị mở miệng Triển DịchMinh thấy Hạ
Ngôn, vẻ mặt lập tức đổi mộtcái, sau đó lên chào hỏi, mười phần có nuôi
dạy.
Hạ Ngôn thấy bọn họ trở lại, liền muốn về nhà, Triển Dịch Minh cùng
Thẩm Tây Lăng cũng bảo bà ở lại, bà chịu, chỉ Thẩm Sơ Văn ở nhà mình,
bà yên lòng. Thẩm Tây Lăng nghĩ thấy cũng đúng, tiếp tục giữ lại nữa.
Hạ Ngôn nhìn con mình cái, Thẩm Tây Lăng hiểu ý, “Mẹ, con đưa mẹ ra
ngoài.”
Triển Dịch Minh thấy cặp mẹ con kia có lời,nuốt lời trong cổ họng xuống,
anh vốn muốn đưa Hạ Ngôn về nhà….
Hạ Ngôn kéo tay con mình, vẻ mặt rất là lo lắng, “Tây Lăng, thực con sống
tốt sao?”
Thẩm Tây Lăng nhất thời hiểu, “Tại sao mẹ như thế?”