“Các con vẫn chia phòng ngủ.”
Thẩm Tây lăng có chút hối hận, điểm nàykhông nghĩ tới. Làm mẹ nhất định
muốn biết con mình sống thế nào, dù là khôngcố ý, chỉ khi nào có cơ hội
này, cũng bỏ qua.
Đối với lời chỉ trích của Hạ Ngôn, phản bác được.
Hạ Ngôn thở dài, “Tây Lăng, con còn trẻnhư vậy, ngàn vạn lần đừng nghĩ
sai, nên sống tốt.”
Bạn học nào đó của Hạ Ngôn, gả cho mộtngười đàn ông rất tốt, sau khi kết
hôn sinhra hai đứa con trai. Người đàn ông kia mỗitháng để cho vợ mình
khoản tiền, nhưngngay cả mặt mũi đều lộ ra, có cuộc sống bên ngoài với
người phụ nữ khác,sau đó người vợ cầm dao chém hai đứa con trai của
mình, chết người bịthương…. Cuối cùng ấy cũng bị điên mất rồi.
Thẩm Tây Lăng nghe được u sầu trong lòng, cũng biết ý của mẹ, để cho
mình minh mẫn, đừng làm chuyện điên cuồng. Nhưng cônghe, chỉ cảm thấy
than thở tại sao người phụ nữ
kia chém chết chồng ta…..
Suy nghĩ kia lại khiến nghĩ lại mình, coi như người đàn ông kia phản bội vợ
mình, cũng nên dùng cái chết nguyền rủa, ra cũng có phạm tội nghiêm
trọng như vậy. Nhưng trong lòng có thểnguyền rủa như vậy, dù biết đó
được,còn nguyền rủa những người đàn ông sống đúng đắn bị báo ứng.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng…. con cố gắng sống tốt.” cố gắng cười, sau đó đưa
Hạ Ngôn lên xe taxi.
cảm thấy mình thay đổi ghê gớm , qua mình, trước kia thấy nam sinh nào
có bạn rồi mà vẫn còn với nữ sinh khác mậpmờ thấy khó chịu như bị mất
khối thịt, thấy tin tức người đàn ông sau khi kết hôn bao nuôi người tình
càngnguyền rủa vừa buồn bực…. Cho mộtthời gian rất lâu hoài nghi mình
bình thường, chuyện của người khác, vì sao chính mình lại có dáng vẻ bị
thương nghiêmtrọng vậy?