làm cái gì, những năm gần đây con lớn này luôn là ngườiđáng tin cậy trong
cái gia đình này. Hạ Ngôn cũng nghe , gần đây Đông Lăng cùng conrể ầm ĩ
vui vẻ, vốn muốn chăm sóc quan tâm, nhưng lại biết nên gì,huống chi đứa
con này từ đến lớnđều độc lập.
Thẩm Tây Lăng thấy mẹ cầm túi lớn, hiểu, “Mẹ muốn đâu vậy?”
Hạ Ngôn chuyện chăm sóc Triển Hiểu An mấy ngày ra, mặt có nét gì. Điều
này làm cho Thẩm Đông Lăng thấy khôngphải là chua xót, từ đến lớn,
chỉcần Tây Lăng gặp phải chuyện gì, bố mẹ lậptức chạy tới chỗ Tây Lăng
giúp đỡ gỡ bỏnhững thứ gây phiền toái tới , cho dùkhông đến được mỗi
ngày cũng thươngnhớ, sợ Tây Lăng xảy ra chuyện, nhưng nếulà mình…. là
thói quen,thói quen là tốtrồi.
“Sao mẹ lại hồ đồ như vậy?”. Thẩm ĐôngLăng ngăn Hạ Ngôn chuẩn bị rời .
Hạ Ngôn hiểu.
“Nhà họ Triển là dòng họ gì mà thuêđược nổi bảo mẫu? Triển Dịch Minh
chỉ cần gọi cú điện thoại, lập tức có bảo mẫu tốtnhất tới chăm sóc An An,
tại sao Triển Dịch Minh làm như vậy?”. thán thở dài, “Triển Dịch Minh hi
vọng Tây Lăng chăm sóc An An, có lẽ muốn nhớ vào đó mà để Tây Lăng
với An An có nhiều thời gianchung đụng hơn, quan trọng hơn là hi
vọngTây Lăng bỏ việc ở nhà. Mẹ mà như vậy giúp đỡ Tây Lăng chăm con
hộ, dĩ nhiên còn nghe được, nhưng như vậy phá hỏngtính toán của Triển
Dịch Minh đấy?”
Nghe xong con lớn , Hạ Ngôn đột nhiên hiểu được, “Vậy mẹ nên làm như
thếnào? Cũng thể để có ai chămsóc An An chứ?”
Thẩm Đông Lăng thán thở dài, “Mẹ và bố lâu rồi ra ngoài du lịch, con mua
vécho bố mẹ, ra ngoài chơi chút , về chuyện của Tây Lăng, bố mẹ nên từ
chốithôi.”
-------------------------