Thẩm Tây lăng, đời này của cũng chỉ có thể như vậy.
Người đàn ông kia phản bội , mà làcô phản bội tình của 2 người, ai cũng
oán được người nào.
Lâu như vậy mà khó thoải mái ra là chính , cũng hận người nào.
-----------------------
Sau khi Triển Dịch Minh trở về, liền ngửithấy mùi thơm ở trong phòng bếp,
mà An An ngồi sofa trong phòngkhách, trong tay cầm khối cao su cóthể tạo
thành đủ các loại hình dáng.
“Mẹ đâu?”
Triển Hiểu An chỉ chỉ phòng bếp, tayđang chơi với khối cao su, cho nên
khôngquan tâm tới bố lắm.
Triển Dịch Minh vào phòng bếp, liền nhìn thấy Thẩm Tây Lăng đổ món ăn
ra đĩa.
tắt bếp, lúc này mới xoay người lại, nhìn chằm chằm Triển Dịch Minh đứng
ở cửa phòng bếp, nở nụ cười, “Trở về rồi à, ăn cơm !”
Triển Dịch Minh đứng tại chỗ, vì nụ cườicủa lộ ra vẻ hốt hoảng. Lúc qua
bên cạnh mình mới mở miệng, “Bác Trương về nhà với cháu trai mình để
rồi, tạm thời cònchưa tìm được người thích hợp….”
“Ừ, cũng cần tìm đâu.” khôngdừng lại, liền đem món ăn lên bàn ăn.
Triển Dịch Minh nhìn chút, lúc nàymới lấy bát đũa, sau đó xới cơm.
Anh lấy ra ba bát, xói cơm vào đó.
Nhưng trong đầu lại ra bức tranh khác……
Thẩm Tây Lăng khi đó, mặt vẫn cònmang nét thanh xuân, có lẽ học thú vị,
vì vậy chuyện với bạn học, “Tớ về sau á, nhất định biết làm cơm với
giặtquần áo, trở thành bà già mặt vàng rồi.”