Triển Dịch Minh đứng yên, động tác cởi áokhoác cũng dừng lại, kinh ngạc
nhìn ,“ phải em đón sao?”
Thẩm Tây Lăng lập tức thay đổi sắc mặt,“ phải tôi nhắn tin bảo anh đónrồi
sao? Hôm nay công ty có chuyện tôi được…..”
“Chuyện gì quan trọng tới mức mà đón con được?”. Sắc mặt của Triển Dịch
Minhkhá u ám.
Thẩm Tây Lăng bị anh như vậy, lập tứcnổi giận, “Anh bận rộn chuyện gì
mà tinnhắn cũng thèm nhìn cái?”
Hai vợ chồng đều nhìn đối phương, lúcsau Triển Dịch Minh mới dời tầm
mắt , “Em nhắn vào số nào?”
“Anh còn số nào nữa mà biết ?”. cũng giận, nhưng nhìn anh giống với bộ
dạng bới móc, “Số mà bắt đầu 136ấy……”
Triển Dịch Minh hung hăng trừng cái, cầm áo khoác ra ngoài.
Thẩm Tây Lăng cũng muốn , Triển Dịch Minh quát, “Ở trong nhà đợi tôi.”
Liếc mắt nhìn cái cũng lười khôngmuốn làm.
Thẩm Tây lăng dừng lại bước chân, cũng suy nghĩ tới thái độ, chỉ mong An
Anđừng xảy ra chuyện gì. Bây giờ hết sức áynáy, thể lừa đối chính mình
được, phải là công việc mà thôi, mình để ý như vậy làm cái gì.
Nghĩ như vậy xong, lại cảm thấy suynghĩ này với nỗ lực muộn màng khác
nhau ở chỗ nào.
Ở nhà ngây ngô đứng ngồi yên.
----------------------
Sau hai tiếng, cuối cùng Triển Dịch Minh cũng trở về, dĩ nhiên phía sau còn
có con .
Nhìn thấy An An, Thẩm Tây Lăng lập tứcxông tới,vuốt mặt của con , sắp
khóc.