Nhưng mọi chuyện cũng thường, ai biết rốt cuộc Triển Dịch Minh có thái
độ gì?
------------------
Bởi vì ngày hôm này xảy ra khá nhiều chuyện, ăn cơm xong cũng muộn,
ThẩmTây lăng lại cùng Triển Hiểu An chuyệnmột hồi, liền dụ dỗ bé ngủ.
Lúc Triển Hiểu An chơi rất chăm chú, ngủ cũng rất chuyên tâm, lập tức có
thể nằm.
“An An, con hi vọng có chị tới đón con về nhà cùng chơi với con, hay là hi
vọng mẹđi đón con về nhà?”. hỏi rất cẩn thận.
Triển Hiểu An nhìn , “Mẹ tới đón, mẹ của đứa trẻ là kho báu, và con
muốnđược làm kho tàng.”
Ánh mắt của bé rất tròn.
Thẩm Tây Lăng cười gật đầu cái, “Congái, ngủ .”
Triển Hiểu An cười híp mắt tiếng, liềnnhắm hai mắt lại.
Thẩm Tây Lăng đắp chăn lên cho con, lúc này mới tắt đèn ra ngoài, đóng
cửa lại.
------------
Sau khi trở về, đây là lần đầu tiên Thẩm TâyLăng vào phòng của Triển
Dịch Minh, vẫn giống như trước kia, có gì thay đổi. Cửa mở ra, nghĩ mình
tỏ ra mình có tư chất gõ cửa cũng thể được rồi.
Triển Dịch Minh đứng đối diện cửa sổ hútthuốc, nghe được tiếng bước chân
xoay người lại.
“Chuyện của An An…..” tới tìm anh thương lượng.
Triển Dịch Minh đáp lời, chỉ hút thuốc, động tác cực kì nhàn nhã, để cho
cho rằng anh dây là cố ý.