Hút xong điếu thuốc, anh mới nhìn , “Vậy em định thế nào đây?”
Thẩm Tây Lăng sững sờ, còn nghĩ kĩ, bây giờ nội tâm rất mâu thuẫn,
mâuthuẫn khiến muốn người đàn ông này làm lần giúp đỡ , để cho lựa chọn
bịđộng.
người luôn cường điệu muốn đemquyền lựa chọn vào trong tay mình, có
ngày có cơ hội như vậy lại muốn, còn bằng ném quyền lựa chọn cho người
khác.
Cho nên có người trời sinh thích hợp làm kẻmạnh, có người cũng chỉ xứng
là người yếu.
“Nếu , để mẹ tới chăm mấy ngày?”.Suy nghĩ chút, mới lại mở miệng.
Mẹ này, dĩ nhiên là mẹ của Triển DịchMinh, Nghê Văn Bái rồi. Mẹ của anh,
anh dễ mở miệng hơn. Triển Dịch Minh nhìn chằm chằm rồi cười, hiểu vì
sao chủđộng tới tìm anh rồi.
Thẩm Tây Lăng có chút oan uổng, chỉvừa lóe ra ý này mà thôi.
“Vậy làm cái gì?”. Anh nâng cằm, “Hả?”
Chuyện của mình để lại cho người khác, người làm mẹ như lại làm cái gì?
Thẩm Tây lăng bị ánh mắt của anh khơi lên tức giận, “Tôi làm cái gì ư? Tôi
làm với anh làm khác nhau sao? Anh có công việccủa mình, tôi có công
việc của tôi, mỗi ngày anh làm chuyện của anh, tôi cũng bận chuyện của
tôi. Anh cảm thấy tôi chưa làmtròn bổn phận của mình, vậy người làm bố
như anh lại làm tròn bổn phận sao?”
Tám lạng nửa cân, ai có thể so với ai khác mình tốt hơn bao nhiêu.
“Con mẹ nó, tôi còn phải làm tròn bổn phận thế nào nữa? Mấy năm này là
ai nuôi dưỡngAn An lớn lên hả?”
Đây chính là tử huyệt của , nhiều nămnhư vậy, thể đảm đương tốt vai trò
làm mẹ của mình.