“Tôn thờ chị rồi hả?”
“Đúng vậy, cực kì tôn thờ.”
……
Thẩm Tây lăng vẫn chuyện anh rể ra, người chị kiên cường thế này, coi như
trong lòng khó chịu, đại khái cũng nguyện ý biểu ra, chỉ làm cả hai
lúngtúng cùng khó chịu.
Trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫncùng Thẩm Đông Lăng cười chút
chuyện , kể những hành vi ác liệt của Triển Hiểu An cho Thẩm Đông Lăng.
Con , nhiều lần trở lại làm xong bài tập, muốn xem tivi, kết quả về phòng
lén lén lút lút lấy giấy và bút ra làm bài tập, bịbắt được bảo đó là làm, bây
giờ làmbài tập ngày mai…..
Thẩm Tây Lăng thấy thời gian khác lắm, lúc này mới cầm túi , cũng
khôngquan tâm thái độ người khác thế nào, bây giờ cảm thấy chỉ cần có An
An là được,cái gì cũng quan trọng. Ít nhất bây giờ là như vậy, muốn nghĩ
tớinhững thứ thiết thực nữa.
Triển Hiểu An vẫn như bình thường, nhào tới . Bởi vì chuyện ngày hôm
qua, ThẩmTây Lăng có chút áy náy, cám ơn liêntục với giáo, ngược lại giáo
thấy côcảm ơn mà ngại ngùng.
Thẩm Tây Lăng ôm lấy Triển Hiểu An, nhìnmặt con, trong lòng có chút
cam chịu số phận, có lẽ cứ như vậy, cứ như vậy .
Nghĩ đồng thời như vậy, liền hung hăng hônvào mặt Triển Hiểu An cái.
---------
Triển Dịch Minh quay về cũng hỏi côhôm nay sao lại đón con thế nào,
khiếnThẩm Tây Lăng thấy có chút mất mát, tâm tình này lại để cảm thấy
buồn cười, tựa như mình vừa làm chuyện tốt, rất muốnngười khác khen.
Triển Hiểu An chưa bao giờ thiếu những thứgiải trí, nhìn con kiến di
chuyển có thể nhìnmất vài tiếng.