Bản thân thu dọn xong, mới tìm điệnthoại di động. tìm thấy ở trongphòng
ngủ kia, phải xuống phòng khách dưới lầu mới tìm được nó, lúc nhìn thời
gian giật mình, hóa ra cũng tới buổi trưa rồi.
Xem ra Triển Dịch Minh tỉnh lại cũng khônggọi , mà đưa An An nhà trẻ rồi.
suy nghĩ chút, lại tiến vào phòng bếp, pháthiện bát ăn xong vẫn để đó, rửa.
nhìn chằm chằm vào hai bát này, mới đirửa bát. Vừa rửa vừa than thở, bát
tự mìnhăn cũng biết tự mình rửa, nhưng kỳ cũng có nhiều tức giận.
Tùy tiện xuống ăn bát mì, lại chạy lênngủ, tỉnh dậy, thời gian cũng
cònnhiều, liền thay quần áo đón An An.
ra cửa được mấy giây, cảm thán vôcùng, có lẽ cuộc sống của mình nên thế
này.Chạy vòng, lại trở về nguyên điểm.
---------------
Thừa dịp Triển Hiểu An tự đùa tự vui, Thẩm Tây Lăng lên mạng tìm kiếm
công việc bán thời gian, làm phiên dịch viên,ở nhà mà có thể hoàn thành,
chỉ cần ở trongthời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ đối phương là được
rồi. Đối đãi cũng tốtlắm, cũng để ý tới cái này quá, chỉlà muốn nhờ vào đó
tiêu tốn thời gian mà thôi.
Kiểm tra được thông tin xong, lại kéoTriển Hiểu An siêu thị, mua thức ăn,
cũng mua cho con ít đồ ăn vặt. Mỗi lần Triểu Hiểu An về nhà, luôn ăn cái gì
lótbụng trước, nếu chống đỡnổi tới giờ ăn cơm tối, lại kêu đói bụng.
Thẩm Tây Lăng bị Triển Hiểu An lôi, “Mẹcái này hay nè.” xong liền cho
túi khoaitay to nhất vào trong rổ, hình khuôn mẫu,khiến mấy vị phụ nữ ở
bên cạnh nhìn Triển Hiểu An, cuối cùng cười cười, với ThẩmTây Lăng:
Con của đáng .
Thẩm Tây Lăng có cách nào, theo bước chân của con .
Sau khi về nhà, phát túi đậu xanh rấtnhiều côn trùng. Thẩm Tây Lăng thấy
có lỗ bị đục ở túi, “Xem , đây là cái con chọn, lấy ra để đánh dấu, đợi lát