nữa dùng cái này xào cho con ăn.”
Triển Hiểu An phồng má kháng nghị, “Cái con chọn đều là đồ tốt cả.”
Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm lỗ côn trùng này, “Dù sao túi đậu xanh là
con cho vào, mẹ chạm vào.”
Thấy cãi được, Triển Hiểu An đau lòng, chạy tới, kiên định ném túi đậu
xanhđã có côn trùng bò vào thùng rác, “Mẹ, con đổ rác.” xong cầm thùng
rác bỏ chạy.
Thẩm Tây Lăng thấy bộ dạng chạy của congái mình, thấy vui vẻ hẳn lên.
------------------------
Triển Dịch Minh trở về, Triển Hiểu An chạytới bố, “Bố, thức ăn hôm nay
đều là do con chọn đấy.”
Triển Dịch Minh ôm lấy con , “An An là tài năng.”
Thẩm Tây Lăng bưng món ăn ra, cười như cười nhìn cặp bố con kia, “Đúng
vậy, con anh là tài năng, rất vô tư dânghiến, chuyên cho túi thức ăn có công
trùng hoặc là bắt đầu hỏng cho vào trong rổ, raudưa mới sạch để lại cho
người khác, đâu mà tìm được đứa con thiện lương như vậy.”
Triển Dịch Minh vừa nghe, nhịn được cười, véo mũi Triển Hiểu An, “Nghe
thấy , mẹ khích lệ con đấy.”
Triển Hiểu An nghiên đầu qua, đừng tưởng rằng bé biết cái gì, chắc
chắnkhông phải điều tốt, còn bảo khen bé, bé tin đâu!
Thẩm Tây Lăng bày bát với đũa lên bàn,“Tự mình xới cơm.”
Lúc này Triển Dịch Minh mới để Triển HiểuAn xuống, kéo con rửa tay
trước, chủ động xới cơm. Lần này Triển Hiểu Ankhá nghe lời, xới cơm cho
mẹ trước, “Mẹ đãcực khổ rồi, nấu cơm cho con.”
Thẩm Tây Lăng sững sờ, nghe con như vậy, còn có mấy phần cảm động,
sauđó lại nghĩ tới cái gì, “Ai dạy cho con?”