mình ăn miếng, khiến bé ăn xong còn có thể hỏi, “Ăn ngon, đúng ? Con
thích ăn lắm cái này lắm.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười của con , Thẩm Tây Lăng chỉ có thể cười gật
đầu.
Đón An An, thuận tiện đưa An An vào siêu thị mua sắm, tiểu tử kia nhân
đại tiểuquỷ, ở đó phê bình: Cái này khó coi, cáiđó đẹp mắt, mẹ có mắt.
Thẩm Tây Lăng cũng so đò, “Mẹchính là muốn chọn cái con cảm thấy
khócoi.”
Lúc này An An cực kì uất ức, “Conkhông để ý tới mẹ nữa.”
Vừa câu đó ra, lại cực kì hăng hái tay trong tay với Thẩm Tây Lăng, cùng
về nhà,sau đó vừa vừa , “ đời chỉ có mẹ là tốt, có mẹ trẻ con như là có kho
tàng……”
---------------------
Triển Dịch Minh về nhà bình thường nghỉ lúc rồi ăn cơm, nhưng cũng có
lúc ngoàiý muốn.
Anh về nhà, liền cởi áo khoác ra, tiện tay kéo cà vạt, sau đó liếc mắt nhìn
hai mẹ con,“Hôm nay anh ăn rồi.”
Lúc mới đầu, Thẩm Tây Lăng chỉ nghĩ chắcchắn anh tham gia tiệc, những
thứ này chỉ là chuyện thường tình, cũng cần hỏi nhiều, liền bảo An An ăn
nhiều hơn chút.
Nhưng phải ngày nào cũng khéo hiểu lòng người như thế, “Ăn ở đâu?”
ngày của Triển Dịch Minh phải ở ngoàiứng phó với ít người, ghét về đến
nhàcòn phải ứng phó, “ ghi tên.”
Vẻ mặt và giọng qua loa của anh cũngkhiến trong lòng thoải mái.
Trongkhoảng thời gian này, ở nhà chăm sócAn An, ràng giảm bớt gánh
nặng cho anh, anh có lúc rất muộn mới về nhà, ban đêmcũng toàn 2 – 3 giờ,