mỗi khi như thế, đềucố gắng hỏi xem rốt cuộc anh ở bên ngoài làm cái gì,
trễ như thế. Mà bản thân Triển Dịch Minh cực kì mệt mỏi, bình thường hỏi
câu đáp câu, thậm chí thỉnhthoảng còn giả bộ ngủ. Khiến lòng nghẹn lửa, cả
đêm cũng tràn trọc trở mình.
Triển Dịch Minh tắm, sắc mặt của ThẩmTây Lăng tốt, Triển Hiểu An nhìn
mẹ, lựa chọn cúi đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong, Thẩm Tây Lăng rửa bát,nghĩ tới thái độ của Triển Dịch
Minh, càng nghĩ càng thấy uất ức. Đúng vậy, thỏahiệp, chính là tự chọn.
Thậm chí cảmthấy mình có bệnh rồi, thèm muốn khi đó la hét cả ngày là dù
như thế nào tôi cũngkhông quan tâm tới Triển Dịch Minh, cáigiấy phút đó
mình cái gì cũng sợ,ngược lại Triển Dịch Minh đến chặn , thường xuất
trong cuộc sống của .
Mà bây giờ, dù sao đều ở nhà, vì vậy tháiđộ của anh thay đổi phải chỉ có
chút ít.
Trước kia hoài nghi, có lẽ Triển Dịch Minh chỉ là chịu để mặt lạnh với anh.
Tựa như lúc học trung học nam sinh theo đuổi nữ sinh, nữ sinh kia vẫncự
tuyệt, nam sinh vẫn theo đuổi, rốt cuộcđuổi được rồi, nam sinh lại chủ động
mà chia tay.
Nam sinh nghĩ chẳng là cảm giác theo đuổi,tùy tiện dạy bảo nữ sinh vẫn
đồng ý kia.
Quan điểm này, cực kì lệch khỏi khuôn khổ,co tự với mình, thể tiếp tục như
vậy nữa.
Rửa bát xong, chơi với An An lát.
lên lầu, thấy quần áo của Triển DịchMinh chất đống ở đất, tới, ôm lấyquần
áo, chuẩn bị ném vào máy giặt. Kiểm tra trong quần áo lấy điện thoại
củaTriển Dịch Minh ra.
nghiêm túc quan sát điện thoại củaTriển Dịch Minh, cũng biết là điệnthoại
này có phải cái anh thường dùng haykhông.