“Em nghỉ ngơi , anh .” Lúc này Triển Dịch Minh mới buông tay ra.
--------
Thẩm Tây Lăng nằm ở giường, cứ có cảm giác phiền lòng, nhưng muốn ra
chỗ nào phiền, chắc chắn cũng nóira được nguyên nhân, liền để tự mình
đánh giá, cũng chỉ là có bệnh (rên)ngâm. cảm thấy tình trạng của bản thân,
hoàn toàn nên tìm chỗ nào khép kín mà náoloạn trận, hoặc là đến chỗ người
hét to lên.
Nhưng rất nhanh, lại tìm ra được lý do cho mình, có lẽ còn chưa thích ứng
đượcthân phận bây giờ của mình, có lẽ nên thích ứng thêm thời gian nữa,
khá hơn.
ngủ mơ mơ màng màng, bên cạnh lại vùi xuống, đôi tay sờ soạng tới đây.
cau mày, ưỡn ẹo động động.
“ ngủ ?”
thanh của Triển Dịch Minh truyền tới, khiến vô cùng buồn bực, người
cũngkhông động, “Ừ.”
Tâm tình của anh cực kì tốt, điều này lại trởthành lý do khiến tâm tình tốt.
kịp nghĩ nhiều cái gì, tay của anh chui vào trong áo , xoay người kéo tay
anh, trước kia nếu như vậy anh cũngkhông đòi hỏi gì nữa.
Nhưng hôm nay có chút ngoài ý muốn, anh cũng trực tiếp, “Rất nhiều ngày
làm rồi.”
tự nhiên như vậy, nhưng nghe nhưám chỉ cái gì. Mấy ngày này anh bậnrộn,
trở về nhà liền vào thư phòng, hoặc là sau khi trở về cũng rất khuya, khi đó
côrất khó chịu, căn bản thèm để ý tới anh. Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy
mình có vấn đề, có lẽ vẫn chưa lý giải được mình?
Cứ suy nghĩ lung tung như vậy, Triển DịchMinh dán lên người , nghiêng
người lên người . Bỏ lỡ thời cơ phản kháng tốt nhất, bây giờ mà khó chịu
cũng cảm thấy lập dị, mơ mơ màng màng để mặc anh quấy rối.