Nhìn thấy Thẩm Tây Lăng rồi Hướng Tri Dao mới cúp điện thoại, “Định
đâu?”
Giọng điệu rất quen thuộc, giống như bọn họvẫn là bạn thân tốt cái gì là
khôngnói với nhau. ra Hướng Tri Dao cũng có có hận ý gì với Thẩm
TâyLăng, chỉ là vì kiện kia trong lòng quả thậtcó chút thoải mái, như nghẹn
ở cổ họng, sau mọi người lại tốt nghiệp, mỗi ngườicó cuộc sống riêng,
đương nhiên là phải tách ra, cũng liên lạc thế nào.
“Ăn cơm.”
“Vừa đúng lúc, tớ cũng muốn ăn cơm, cùngnhau !”
Đến nhà hàng nào đó, Thẩm Tây lăngmới biết nguyên nhân tức giận của
HướngTri Dao, bố của Hướng Tri Dao sắp xếp chocô đối tượng xem mắt,
đủ các loại tuyệtvời thêm im lặng, Hướng Tri Dao tức tới mức tại chỗ liền
trở mặt, gọi điện thoại cho ông bố mình quở trách phen.
Thẩm Tây Lăng nghe chỉ muốn cười.
Hướng Tri Dao mắng hiềnhậu.
Còn chưa mang thức ăn lên, Thẩm Tây Lănglấy cái váy mình vừa mua ra
cho Hướng Tri Dao nhìn, “Thế nào, có phải là rất đẹp ?”
Hướng Tri Dao thấy muốn rờitay, “Mẹ, sao lúc tớ sinh ra cóquần áo đẹp
như vậy, mỗi lần thấy quần áotrẻ con này, tớ đều cảm giác tớ hồi bé bị thua
thiệt nhiều.”
“Vậy cậu đầu thai lần nữa , để mẹ cậu sinhcậu ra lần nữa.”
Hướng Tri Dao cười, “Mẹ tớ lại nghĩ ngược lại, nếu như có thể, chuyện đầu
tiên mẹ tớ làm chắc chắn là nhét tớ lại vào bụng bà ấy.”
Thẩm Tây Lăng lắc đầu cái, “Sao lại thế về bà ấy?”
“Cậu hiểu đâu.” Hướng Tri Dao cuối cùng cũng buông chiếc váy , “Về sau
tớ nhất định phải sinh con , làm bạnchơi cũng được, hơn nữa có nhiều đồ