thấy được,đối phương cũng muốn mua.
Thẩm Tây Lăng trả lời cho từng việc.
Triển Hiểu An tan học, ôm mẹ cái,còn chủ động mang đồ cho Thẩm Tây
Lăng.
Hôm nay Triển Hiểu An quá ngoan, Thẩm Tây Lăng vốn chuẩn bị về nhà
cho congái đây là quần áo mua cho con, nhưngkhông nhịn được, thẳng.
Triển Hiểu An vô cùng vui vẻ, nhảy lên, mỗi món đồ cũnglấy ra nhìn chút
mới yên tĩnh lại.
“Mẹ, mẹ ngồi xổm xuống .” Triển Hiểu An nhìn kĩ quần áo mới của mình
rồi mới mở miệng với Thẩm Tây Lăng.
Thẩm Tây Lăng rất phối hợp ngồi chổm xuống.
Triển Hiểu An tiến lên trước, hôn lên má Thẩm Tây Lăng, “Mẹ, con mẹ.”
Thẩm Tây Lăng cũng hôn vào má của An An, “Mẹ cũng con.”
Triển Hiểu An cười cực kì rực rỡ, “Vậychúng ta là lưỡng tình tương duyệt*
rồi, TV như vậy……”
*: Là trong tình , cả hai đều nhau, có gì miễn cưỡng.
Thẩm Tây Lăng lắc đầu cái, tâm tìnhtrong lòng ràng tốt, bây giờ thậtsự tăng
lên thêm chút.
------------
Sau khi về đến nhà, Thẩm Tây Lăng cầm cốc nước, chuẩn bị uống thuốc.
Triển Hiểu An ngồi chơi bên, thấy Thẩm Tây Lăng xé vật như là thuốc, liền
chạy tới, “Mẹ, mẹ bị bệnh sao?”
Thẩm Tây Lăng lắc đầu, “ có, nhưngmuốn dự phòng trước, tựa như lúc con
tớibệnh viện kiểm tra trước vậy.”