Nhưng Thẩm Tây Lăng lúc đó, thương xót Triển Dịch Minh chút nào, cảm
thấy anhđáng đời. Bây giờ suy nghĩ chút, lúc đấyngười làm khó Triển Dịch
Minh cũng nhiều,toàn là đám bạn xấu, vào thời điểm đó cứnhư có thù oán
với anh, thấy anh khó dâydưa, liền chuyển sang , nhưng đều đượcTriển
Dịch Minh đỡ.
Khúc nhạc đệm đó, chưa bao giờ nhớ lại, giờ phút này lại nhớ, nghĩ như
vậy lạithấy lúc đấy kết hôn, ít nhất Triển Dịch Minhđối xử với cũng tệ lắm,
nếu nhưcân nhắc những việc nhặt kia.
Vì nhớ lại chuyện đó, Thẩm Tây Lăng lại có chút đồng cảm, giật tay Hướng
Tri Dao, “Như vậy có phải hơi quá ….. cứ chờtới lúc cậu kết hôn , xem cậu
xử lý thếnào.”
“Chuyện về sau sau này hẵng .” Hướng Tri Dao tuyệt lo lắng cho mình,
người suy tính có mệt cỡ nào hay , lại , “Cậu cho rằng ta ngu sao, ta thấytớ
cố ý làm khó, vẫn uống thôi. Nhữngngười còn lại, thấy ấy bị tớ bắt bẻ,
cũngbối rối và xấu hổ hơn, tính theo như vậy, ta có chỗ nào thua thiệt đâu.
Ai, người saukhi kết hôn quả nhiên đần , điểm này cũngkhông nhìn ra
được.”
Đúng là vậy ư?
Chính cũng cảm thấy mình càng đần hơn……
dâu chú rể ở bàn bên cạnh, dâu cười,“Đỗ Diên Hằng, ngờ cậu vẫn tới, tớ cứ
cho là cậu chỉ đùa để tớ vui thôi, kết quảlà tới , ly rượu mừng của cậu, làm
sao tớlại uống đây, đây mới là vạndặm đường tới chúc phúc tớ.”
“Vâng, cũng là duyên phận, vừa khéo ở bên này công tác.” thanh trong veo
mà lạnh lùng, nhưng cũng lộ vẻ lạnh lẽo,trong tiếng lộ ra cảm giác mát mẻ.
“Tới sớm bằng tới đúng dịp, đây mớigọi là duyên phận.” Có người .
………………………….
Thẩm Tây Lăng cảm thấy miếng dưa chuột dầm mình gắp này, trước nay
chưa bao giờchua. Nhưng bây giờ lại chua như vậy, bỏ vào trong miệng,