oán trách nửa ngày, sau đó lại thỏa hiệp.
Hướng Tri Dao có hẹn, liền trước, trước khi nhìn , luôn có điểm muốn lại
thôi, cuối cùng lại gì.
Rất kì quái, Thẩm Tây Lăng cảm giác rất khó khăn để hiểu những gì Hướng
Tri Dao muốnnói là cái gì, vì vậy cho nụ cười hiểu biết rất ràng.
đứng tại chỗ, nghĩ tới câu rất thôtục: Cái gì ầm ĩ đều là người khác……
Trạm xe buýt cách chỗ đứng có chút xa,phải thêm đoạn đường, mà nếu xe
taxi, đứng ở ven đường là được rồi. nghĩ muốn thêm chút, cũng là lãng phí
thời gian, vì vậy sang bên kia.
được bao lâu, phía sau vang lêntiếng bước chân ràng, có cảm thấy tiếng
bước chân càng ngày càng gần.
dừng bước lại, tiến thêm nữa, đứng tại chỗ nhưng cũng quay đầu lại.
Tiếng bước chân càng gần, gõ từng tế bàotrong cơ thể .
Trước kia hẹn hò luôn cố ý tớimuộn, sau đó nhìn anh chờ ở nơi đó, lặng lẽđi
tới, che mắt anh, thanh cố ý giả bộ rấtthô, “Đoán xem tôi là ai.”
Bình thường, phần lớn thời điểm, còn chưa mở lại, Đỗ Diên Hằng
luôn,“Tiểu Lăng tử, em lại tới trễ.”
chắc chắn đánh anh, “ cho gọi như vậy, cho, anh còn gọi như vậy, em để ý
tới anh nữa.”
thực tế, làm sao cam lòng mà khôngđể ý tới anh.
Sau lại có lúc hỏi anh, “Làm sao anh biếtlà em, sợ đoán sai sao?”
“Cách em bộ, anh sớm ghi ở tronglòng, muốn quên cũng được.” Còn dùng
giọng cảm thán ra những lời này.
Cách em bộ, anh sớm ghi ở trong lòng, muốn quên cũng được.
Nhớ khắc sâu, cho dù năm tháng trôi qua, vẫn nhớ như vậy.