khi con người do dự, nghĩ tới mặt xấu ngày càng nhiều. Anh nghĩ nếu như
anh đưa , anh có thể cho cuộcsống muốn, bọn họ muốn sống ở thành phố
này thế nào, lúc đó có chịu nổi được ?
Tình cảm từng này, rất lâu lại như gông xiềng chặn , vô số lần nhắc nhở
mình, khiđó còn chưa đủ lớn, khi đó mình mềm yếucỡ nào.
“Anh ta đối với em tốt ?”. Rối rắm,anh hỏi câu như vậy.
Đây là vấn đề anh luôn muốn hỏi mấy năm này, muốn biết có sống tốt ,
chồng của có che chở cho . Nếu như sống tốt, anh cũng an tâm phần nào.
Thời điểm lúc nào, anh dám tìm hiểu bất kì thông tin gì của , bỏ qua
côngviệc tốt ở thành phố này, cũng bởi vì muốncách càng xa.
Bây giờ, anh lại muốn biết, có sống tốt hay .
Thẩm Tây Lăng gật đầu cái, “Rất tốt, gia đình cũng tốt.”
Phần lớn phụ nữ đều vậy, nên tốt vô cùng. Cũng kết hôn, cũng sinh con, chỉ
là có cuộc sống khác gì với nhữngngười khác, chưa tới mức tốt, cũng chưa
tới mức xấu.
Nhàm chán cũng nghĩ, mình so vớinhững người khác, nên coi là hạnh phúc
, ít nhất Triển Dịch Minh hành hạ gì , cũng ngược đãi …..
Nếu như chính bạn hạ thấp ranh giới cuốicùng của cuộc sống, có lẽ oán
giận cũng ít !
Biết muốn nhắc tới cuộc sống củacô, Đỗ Diên Hằng tới công việc bây
giờcủa mình, phấn đấu mấy năm, ở tình trạng tốt, vay để mua căn nhà, cuối
năm cũng xong xuôi rồi……
Thẩm Tây Lăng nghe anh chuyện, anh những thứ kia, cũng cảm thấy xa lạ,
thậm chí còn rất mới lạ….. cảm thấy mình có bệnh rồi.
Bởi vì lời nào, Đỗ Diên Hằngcó chút khẩn trương, cố gắng cười cười,“Trở
lại trường sao?”