Thẩm Tây Lăng đứng bất động, có chút muốn làm mình trong suốt. Bố con
nhà này ở với nhau rất tốt, trong những năm có ở đây, hình như bọn họ sống
với nhau rất tốt. Chính lại giống như kẻ xâm nhập, đế cho mình tiếp nhận
cuộc sống như thế đồng thời cũng làm cho bọn họ đón nhận cuộc sống như
thế. Cuối cùng có nên hay , cuối cùng lại nên làm gì. chưa bao giờ hối hận,
nếu như trở về nữa, bản thân hẳn có tinh thần cao độ khẩn trương thế này,
mà bọn họ đại khái cũng giống như bây giờ. Ánh mắt An An nhìn , luôn có
thể khiến đau lòng, khó có thể chịu được.
Nhưng những thứ này, điểm có lợi cũng có.
từ từ xuống, An An cười nhìn mẹ, cho biết bọn họ ăn sáng xong, ai bảo mẹ
ngủ nướng.
Thẩm Tây Lăng căn bản cái gì cũng muốn ăn, nhưng ràng An An muốn tự
làm đồ sáng, do dự lát, xuống phòng bếp làm chút.
Mắt nhìn qua rất ngon miệng, ngửi cũng thấy mùi hương. Triển Hiểu An
cũng chơi cùng bố nữa, chạy tới trước mặt Thẩm Tây Lăng, cười hắc hắc
tiếng, “Mẹ, con lại đói bụng.” xong vỗ vỗ cái bụng của mình, mặt tham.
Đáy lòng Thẩm Tây Lăng sầu lo về những thứ kia bởi vì vẻ này của An An
giống như xem đám mây đen, lấy ra bát , lấy ít mì trong bát mình cho vào
bát đó, nếm mùi vị, cảm thấy khác biệt lắm sau mới cho Triển Hiểu An.
Triển Hiểu An ngồi bên cạnh mẹ, cầm chiếc đũa khuấy lung tung, dường
như có vẻ bị thu hút, thèm ăn.
Thẩm Tây Lăng ăn vài miếng, liền lấy giấy ăn cho Triển Hiểu An lau
miệng, Triển Hiểu An ăn luôn luôn khiến quần áo dính dầu mỡ, hất mỗi góc
người.
“Bố, mì sợi ăn rất ngon, bố muốn ăn ?”. Triển Hiểu An ăn cái ngon vẫn
quên bố mình.
Triển Dịch Minh quay lại nhìn, để lại dấu vết nhìn Thẩm Tây Lăng cái, “Bố
đói.”