“Bố có lộc ăn rồi.” Triển Hiểu An uống cả nước dùng.
Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch Minh hình như có vẻ ăn ý, cũng ở bên cạnh
An An, nhưng chỉ nhìn, hai người cũng chuyện. Đại khái cũng có đề tài
chuyện, đồng thời lại lo lắng đề tài lại khiến đối phương vui. Lập tức có thể
ầm ĩ lên, sau đó thể khống chế. Nhưng bỗng dựng chạm vào ánh mắt của
nhau lại chứa điểm thâm ý như vậy.
biết mình muốn làm cái gì, muốn làm anh vui lòng, cũng nguyện ý làm kẻ
ngu tự với mình có gì xảy ra. Dù chính hỏi bản thân mình, rốt cuộc xảy ra
chuyện gì, cũng trả lời được.
Mà Triển Dịch Minh cũng trầm mặc, hướng về phía Triển Hiểu An có thể
có có cười, dời chỗ khác lập tức đổi sắc mặt.
điểm này, Thẩm Tây Lăng cảm thấy và Triển Dịch Minh căn bản là dạng
dối trá. Bọn họ đều ở đây giả vờ ôn hòa trước Triển Hiểu An, biết ngày kia,
ôn hòa này cũng bị đánh vỡ. Có lẽ là giây kế tiếp, có lẽ là dưới giây sau.
Triển Hiểu An ở trong sân chơi xích đu, Triển Dịch Minh đẩy phía sau, hai
bố con chơi rất vui. Triển Dịch Minh sợ dùng lực quá lớn, An An ngã,
nhưng An An hưng phấn muốn đẩy cao hơn.
Thẩm Tây Lăng đứng ở cửa nhìn lát, lập tức có tiếng điện thoại kêu.
Rất ít người gọi điện thoại cho , nhất là trong khoảng thời gian này. Số gọi
tới là chuỗi các con số, có chút tò mò, ra là bạn học, gọi tới cho biết, bọn họ
chuẩn bị cùng nhau trường học lần, ít bạn cũng tham gia. Tương đương với
hoạt động , chủ vẫn là gắn liền tình cảm.
nhìn chằm chằm vào hai bố con, có chút do dự.
Triển Hiểu An lúc này chạy tới, “Mẹ, chúng ta cùng khu vui chơi nhé.”
Triển Dịch Minh đứng sau lưng Triển Hiểu An, trong ánh mắt như có điều
suy nghĩ.