Bé giọng hừ, được bao lâu An An ngủ.
Từ đầu tới cuối, Triển Dịch Minh đứng ở bên. Bọn họ như những đoạn
ngắn của cuộc sống cứng rắn ghét lại với nhau, giữa nhau có bất kì lời hay
tình cảm nào, thấy được nhau, nhưng lại giống như đều ở gian khác ở bên
trong, phương thức chung sống kì lạ, nhưng trước sau vẫn tìm được cái gì
phá vỡ điểm buộc vào.
Sau khi An An ngủ, Thẩm Tây Lăng đắp chăn lên cho An An. Phòng bệnh
có điều hòa, tăng nhiệt độ điều hòa lên, còn sợ An An lạnh. Làm xong tất
cả, mới ra ngoài.
Phía sau bệnh viện có nhiều chỗ trống, bây giờ kiến trúc xây dựng theo kiểu
xanh hóa, bóng cây cỏ cũng nhiều, thêm mấy bước là tới bồn hoa. Bệnh
viên xây dựng lâu, hoặc là lúc di chuyển cũng dời mấy cây cổ xưa , giờ
phút này ít người ngồi chung chỗ trò chuyện, nhìn ra là bệnh nhân hay là
người thân.
Nhiệt độ buổi tối so với ban ngày thấp hơn nhiều, mặt đất cũng hơi ẩm ướt,
khí hậu khác nhau ở từng khu vực cũng có, còn có gió đêm thổi qua, chính
xác là thời cơ tốt để hóng mát.
Thẩm Tây Lăng tìm chỗ ghế trống, trực tiếp ngồi lên.
Triển Dịch Minh theo phía sau , biết .
Trước kia hiểu được cái gì là “Đến cuối cùng mài được tính tình.” Là cái
dạng gì, nhưng bây giờ biết, phải ở trong đó mới hiểu.
Triển Dịch Minh ngược lại rất bình thản, “Trở về thôi! Anh coi chừng An
An.”
Thẩm Tây Lăng nhất thời mở miệng, biết, chỉ cần mình cãi vã, tự nhiên
cùng anh chuyện, là có thể làm như có gì xảy ra, như trước kia vậy, nhà ba
người, dáng vẻ nhìn qua rất đẹp. Lời của anh cũng đơn giản, về trước, ngày
mai anh đưa An An về. thể phủ nhận, anh là người bố tốt.