Thậm chí suy nghĩ, nếu như bọn họ kết hôn, thế nào? Hẳn tệ như bây giờ,
thế tiếp tục chịu đựng sống như thế này, cũng thể tiếp tục giả vờ xuống.
lấy tư cách là người đứng xem để đối đãi tất cả, vì sao hai người tách ra liền
phải tức giận chứ? Bởi vì đổ lỗi cho người thứ ba, phẫn nộ. Cũng có thể làm
được rất bình thản, vì vậy chia lìa. Bởi vì chia tay,cũng là buông tha chính
mình.
có suy nghĩ như vậy, nhưng đa số người có cho đó là khảc thường ? Bản
thân cho rằng như vậy là tốt. Nhưng ít nhất, có thể tự với mình, quan tâm,
khó chịu. Rốt cuộc có thể có ngày, biến thành dáng vẻ mình từng thích, cho
dù cuộc sống được như ý, cũng có thể thừa nhận mình độc lập.
cần lúc gặp chuyện may liền gọi cho chị trước tiên, hỏi làm thế nào, gọi cho
bố mẹ, hỏi nên làm thế nào.
Rốt cuộc có thể thoát khỏi, có được cách thức mình muốn, cho dù là nghĩ
vậy.
Triển Dịch Minh vẫn nhìn , bình tĩnh được có chút bình thường, anh nhìn
thời gian lên điện thoại, “Có chút muộn.”
“ chuyện chút !” phát ra tiếng thở dài cực kì nhạt nhẽo.
Triển Dịch Minh nhìn hồi, ngồi xuống bên cạnh .
có thể nghe được tiếng gió bên tai mình, ràng như vậy, cũng làm cho mình
biết quyết định sáng suốt của mình, “Triển Dịch Minh, ly hôn !”