Lập tức có chút sốt ruột, gọi điện thoại cho bạn, mới biết bọn họ leo đến
đỉnh vào buổi sáng, giờ bắt đầu xuống núi, bảo đường cũ mà về, ở dưới
chân núi đợi .
càng nghĩ càng thấy uất ức, nhưng biết là lỗi của mình, lập tức khó chịu, gọi
điện thoại cho Đỗ Diên Hằng.
Đỗ Diên Hằng vẫn học, nhưng vẫn chuyện với , cho đến khi thấy bạn.
Sau đó, hỏi anh, “Nếu như có ngày em lạc rồi, anh tìm được em nên làm cái
gì?”
“ có vấn đề gì, số điện thoại của anh vẫn thay đổi, anh chờ em tìm đến anh.”
Lúc Đỗ Diên Hằng chạy tới, cuốn rúc ở nơi đó, đáng thương, vùi đầu vào
trong đầu gối. Anh thấy thế, sau đó từng bước từng bước về phía .
từng rất hư, luôn tìm nhiều cớ để chỉnh anh, nhưng cho dù hư như vậy, anh
vẫn cưng chiều như thế, còn coi là dạng bảo bối mà thương .
Bây giờ chẳng phải vì tùy hứng, nhưng ai đặt ở trong mà từ từ thương .
Anh tới bên cạnh , ngồi xuống, lấy tay vỗ bả vai , động tác rất . Bả vai của
nhàng lay động, anh biết khóc.
từ từ ngẩng đầu lên, “Em từng tốt.”
Có thể xác minh như vậy cho người khác biết, cũng tự với mình.
“Có phải em rất xấu ?” Mặt đầy nước mắt hỏi anh.
Đúng là tốt, nhưng có quan hệ gì với anh? Chẳng lẽ anh tới gánh chịu cái
tốt của sao? Nhưng lại gọi điện cho anh, nhiễu loạn cuộc sống của anh.
Anh gật đầu cái, “Hư, rất xấu.”
Tựa như trước kia, quăng xuống đất, rất đau, cho nên cố ý hành hạ anh, đau,
cũng muốn để anh đau, suy nghĩ bệnh hoạn cỡ nào.
Nhưng lúc lại dở chứng bệnh công chúa điên cuồng, có bố mẹ cưng chiều,
có chị quan tâm, sau lưng còn có nhóm người theo đuổi, bây giờ thế nào, có