Tâm tình Nghê Văn Bái tốt, hơn nữa che giấu chút nào.
tới “Tây Minh Cư”, An An vẫn còn ở trong sân chơi. Nghê Văn Bái nhìn
thấy cháu , lúc này mới đỡ hơn chút, tới bên cạnh An An, ôm cháu vào
trong .
An An vừa thấy được Nghê Văn Bái, lúc này cười ngọt ngào, “Bà nội……”
“Cái đứa có lương tâm này, được nghỉ, cũng thèm thăm bà nội.” Nghê Văn
Bái véo mũi cháu , lộ ra vẻ mặt bất mãn.
An An bĩu môi, “Cháu quên mất rồi.”
Sau đó Nghê Văn Bái lắc đầu cái, cũng so đo cái này, “Mẹ cháu đâu?”
“ biết, mấy ngày nay thấy mẹ đâu ạ.”
Nghê Văn Bái càng lộ vẻ vui hơn, “Bố cháu đâu?”
bé chỉ tay vào nhà.
Lúc này Nghê Văn Bái mới để cháu xuống, để An An tự chơi, bà vào trong
nhà
Nghê Văn Bái vào thấy Triển Dịch Minh vẫn ngồi ghế salon, trong tay vuốt
vuốt cái bật lửa, cũng biết suy nghĩ gì.
Nghê Văn Bái thấy con trai mình như vậy, lập tức nổi giận, tới, cầm lấy cái
gạt tàn, lại ném xuống.
Tiếng vang lên khiến Triển Dịch Minh chú ý, “Mẹ, sao mẹ tới rồi?”
“Thế nào tới đây ư, khong tới chắc biết anh chị lật trời đấy.” Nghê Văn Bái
tức giận, “Mẹ hỏi con rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? An An Tây Lăng mấy
ngày cũng chưa về, cuối cùng các con thế nào vậy?”
Triển Dịch Minh nhìn mẹ mình hồi, biết là bà cố tình hỏi, hay là chỉ đơn
thuần hỏi chút. Nhưng nghĩ lại, với tính cách của mẹ, nếu như có chuyện
lớn gì, bình thường bà gì, hơn nữa cho tới bây giờ luôn hi vọng là lấy gia
đình làm trọng, hôm nay thế lại tự mình đến……