“Cậu từ lúc nào mà an nhàn thoải mái để ý tới chuyện của tớ vậy?” Triển
Dịch Minh bỏlại đầu thuốc lá trong tay, xoay người nhìn Viên Trác Nhiên.
Từ nét mặt của Triển Dịch Minh, có thểphát ra tâm tình bây giờ của anh tốt.
Viên Trác Nhiên còn muốn nhiều lời vớianh nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt
này của anh, lại biết nên cái gì, dù saocũng là chuyện của vợ chồng nhà
người ta.
“Tớ bảo cậu đấy, cứ vòng vo như vậy, lạicòn ở trước mặt vợ cậu làm như
thế, tớitai bố mẹ cậu làm thế nào?” Viên Trác Nhiên
“ ấy làm vậy.” Triển Dịch Minh đá luống hoa đẹp nhất trong vườn hoa kia,
đóa hoa lập tức rơi xuống cỏ, hoàn toàn nhìn ra trước là đóa hoa kiều diễm
nở rộ.
Nếu để ý, tuyết đối biểu hòa nhã như thế. Huống chi cũng có lời đồn, đời
này có phụ nữ uống rượu,nhưng tuyệt đối có người phụ nữkhông ăn dấm.
Người phụ nữ kia, chẳng qua cũng cho anh là người xa lạ mà thôi, rất sớm
có suy nghĩ này.
Anh híp mắt, cảm giác càng khó chịu.
Viên Trác Nhiên thấy bộ dạng người lạ chớquấy rầy của anh, vỗ vỗ vai anh,
lại mấycâu, lúc này mới tránh ra. Cho dù là bạn bètừ bé tới giờ, Viên Trác
Nhiên cũng cảmthấy mình đối với người này căn bản biết gì, giống như lúc
anh cười thấy vui vẻ, nhưng quay đầu trong nháy mắt, lại thấymột mặt đè
nén của anh.
Thôi, chuyện của người khác bớt can thiệp.
Triển Dịch Minh vẫn đứng tại chỗ, lấy điếuthuốc trong túi, điếu rồi lại điếu,
giống như dính vào ma túy vậy, dừng lại, cũng muốn dừng lại. Cho đến khi
anh phát điếu trong bao thuốc lá cũng còn nữa, ra môi cũng có chút khô,
thậm chí thấy tê tê, némbao thuốc lá vào trong thùng rác cách đókhông xa.
biết do sức lực cóhay ước tính đúng sức nặng của bao thuốc lá, bao thuốc lá