rơi xuống bên cạnhthùng rác. Anh nhìn chằm chằm, mới đànhtiến lên, bỏ
bao thuốc lá vào trong thùng rác.
Thẩm Tây Lăng cùng các đồng nghiệp ra, cũng chủ động gợi chuyện,
nhưng đối với lời hỏi thăm của người khác cũng mở miệng mấy câu, nỗ lực
tiến vào tập thể này, dù biết vì sao mình phải làm chuyện như vậy, phải biết
xưa chẳngthèm hành động thế này.
Các đồng nghiệp kết thân với nhau, làthuê xe hay là ngồi lên xe của đồng
nghiệp về cùng đường với mình.
Những người còn lại nhiều lắm, cự tuyệt ý tốt của đồng nghiệp chủ động
đưa về nhà, mỉm cười có người tới đón . ra vẫn được, khôngmuốn tiếp xúc
quá nhiều với người khác,giống như bị bệnh kì quái gì vậy, dù rất nỗ lực
kiềm chế.
Các đồng nghiệp lần lượt rời , lại thấy cảm giác nhõm, thở dài hơi.
chờ xe taxi trống, nhưng trời như muốn đối nghịch với vậy, vừa rồi các
đồngnghiệp dễ dàng gọi xe tới, đợi lâu rồi mà cũng thấy chiếc.
Sau lưng càng nghe thấy tiếng bước chân,chân mày cau lại, theo bản năng
quayđầu lại nhìn.
Triển Dịch Minh nhìn cười, vẻ mặt chánghét của lướt qua phía sau, thậm
chí cònthấy yên tâm, ít nhất cảm giác hệ số nguyhiểm giảm . đối với định
nghĩa hệ số nguy hiểm quyết định vào việc có biếtngười này hay .
Khóe miệng của anh cười như có nhưkhông, khiến nghĩ tới lúc mới kết hôn,
anh cũng nhìn mình như vậy, nụ cười khônggiải thích được, làm cho người
ta tức giận,sinh lòng thù địch.
chỉ nhìn anh cái, muốn để ý nữa, tiếp tục chờ xe.
Nhưng hình như lúc này anh định dừng lại, đứng ở bên cạnh , tay sờ lênđầu
, quấn sợi tóc của lên đầu ngón tay anh, càng dùng sức. Sợi tóc dính da
đầu,cảm giác đau ập vào lòng.