Khi Đỗ Diên Hằng trở về, liền nhìn thấy mình ngồi ở đó, dáng vẻ ngơ ngác,
khỏi tới, lấy tay gõ gõ đầu , “ suy nghĩ gì vậy?”
quay đầu, nhìn thấy vẻ tươi cười của anh, “Có chút nhàm chán, ra ngoài
ngồi thôi.”
Đỗ Diên Hằng theo tầm mắt của mà nhìn sang, bên kia có mấy đứa trẻ học
ở trường tiểu học lân cận, lưng đeo balo , giờ phút này tất cả ở mặt đất chơi
bắn bi. Cũng quan tâm đất có bao nhiêu bụi, để ý trán có mồ hôi, say mê
cuồng nhiệt vươn tay bắn bi.
Đỗ Diên Hằng khỏi nhớ gì, chỉ vỗ vỗ bả vai .
“Trở về thôi!”
gật đầu cái, chuẩn bị đứng lên. Nhưng ngồi quá lâu, giờ phút này chân ê
ẩm, lảo đảo. Đỗ Diên Hằng lập tức đỡ lấy , sau đó để cho ngồi xuống, ngồi
chổm xuống xoa chân cho .
Thẩm Tây Lăng cúi đầu nhìn anh, trán của anh lúc này đầy mồ hôi, thậm
chí áo sơ mi bị ướt mình.
Lực độ của anh lớn , ngẩng đầu lên, “Đỡ hơn chút nào ?”
gật đầu cái, lúc này mới đứng lên. Đỗ Diên Hằng cũng đứng lên.
Bọn họ đứng lên chuẩn bị , nhìn thấy Trần Yến đứng cách đó xa, dùng ánh
mắt phức tạp khó phân biệt quan sát bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ,
lúc này mới tới.
Trần Yến nở nụ cười với Thẩm Tây Lăng, lúc này mới chuyển tầm mắt lên
người Đỗ Diên Hằng, “Hôm nay hình như anh tan việc muộn.”
Đỗ Diên Hằng cũng chỉ cười, “Việc hôm nay hơi nhiều.”
Trần Yến nhún nhún vai, “Trong tiệm có điểm tâm mới, liền đem tới đây
cho bác nếm thử chút. Anh trở về với bác , em có việc trước đây.”
Đỗ Diên Hằng gật đầu cái.