Chương 40:1:
Thẩm Tây Lăng có thể cảm thấy mẹ của Đỗ Diên Hằng thích mình, mặc dù
đối phương , nhưng ánh mắt bà nhìn luôn bình thường chút nào. Thời điểm
ban đầu, bác Đỗ chờ lúc Đỗ Diên Hằng làm rồi, bất thình lình hỏi nhà Thẩm
Tây Lăng ở đâu, nếu xa như vậy mà ra ngoài lâu thế người nhà nhất định lo
lắng, định ở lại bao lâu. Mà sau khi Đỗ Diên Hằng trở lại, bác Đỗ hỏi
những vấn đề này.
ở chỗ này có chút gò bò, định ra ngoài nhìn phòng ốc xem thế nào. Nhưng
trong khoảng thời gian này, phòng cho thuê cũng nhiều, nhất là lúc thời tiết
nóng thế này. ra ngoài chạy vòng, liền đổ mồ hôi đầy người rồi, mồ hôi quả
giống như mưa, cứ ào ào rơi xuống.
Lúc trở lại căn nhà, bác Đỗ ngồi trong phòng khách thêu cái gì đó, chào hỏi
xong liền tắm. Sau đó giặt quần áo, bởi vì có việc gì làm, liền cầm cây lau
nhà lau.
Bác Đỗ tháo kính lão xuống, để khay trà, để đồ cũng ghế salon, lúc này mới
liếc mắt nhìn Thẩm Tây Lăng, “Đừng có lau.”
Thẩm Tây Lăng tạm ngừng, thất thần nhìn bà.
“Cả phòng đều là nước định thế nào?” Bác Đỗ chau mày, lại đeo kính lão
cùng mười ngón tay thêu, chậm rĩ rì vào phòng của bà.
Thẩm Tây Lăng lúng túng đứng tại chỗ, cắn môi cái, nhìn khăn ở dưới
chân, vào phòng vệ sinh, tay dùng sức vắt nước ra, nước đục màu đen chảy
trong tay . thấy bẩn, chỉ là thấy khó chịu.
Lần nữa cầm khăn vắt nước, lau sạch sàn nhà, lúc này mới giặt khăn sạch .
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, tới mở cửa ra.
lướt qua người , Trần Yến vào. Trần Yến nhìn thấy , trong mắt có phần
phức tạp, nhưng vẫn cười với , mở miệng giải thích, “Làm chút điểm tâm,