Triển Khải Hạo thấy anh cũng để lời của ông ở trong lòng, lập tức tức giận,
anh cũng giải thích, bị mắng trận.
Triển Dịch Minh cũng muốn đợi ở chỗ này, Nghê Văn Bái lại ôm An An, để
cho anh tới chỗ ông nội, ông nội vừa gọi anh.
Quan hệ của anh với ông nội tệ, liền lập tức qua đó.
Việc ông cụ thích, vĩnh viễn có gì thay đổi, vẫn là đánh cờ. Ông bày xong
bàn cờ, chỉ chờ anh tới.
hề những chủ đề phiền não nữa, tâm tình của anh cũng tốt lên nhiều.
Cụ ông cũng nhiều, anh vừa tới trước mắt liền đánh con cờ. Triển Dịch
Minh cũng hiểu, nhặt lên con cờ có màu khác, chuẩn bị cùng ông nội đấu.
Đánh cờ ông cụ liền quan sát vẻ mặt anh, “Tài đánh cờ thụt lùi rất nhiều,
gần đây làm cái gì vậy? Cũng nghe thấy bố cháu bảo cháu tập trung tinh
thần ở công ty. Nếu như cháu suy nghĩ muốn ném đơn đặt hàng lớn như thế
nào, cháu có tiến bộ rồi đấy.”
Dạo này tinh thần anh tốt, bị mất đơn đặt hàng lớn, bây giờ bị tới, khỏi có
chút xấu hổ.
Anh ho khan hai tiếng, “Là ông nội tiến bộ hơn rồi.”
Ông cụ lắc đầu cái, “Ông cháu này, phương diện khác rất thông minh, thế
nào về mặt tình cảm lại như người mù vậy?”
Hình như ông cụ thể nào hiểu được.
Triển Dịch Minh cười mỉa hai tiếng, cũng mở miệng phản bác.
Ông cụ hiển nhiên hiểu tâm tư của người cháu này, ban đầu Nghê Văn Bái
lấy ra xấp hình, Triển Dịch Minh cũng chỉ dừng lại ở tấm hình, đối với các
tấm hình khác có bất kì hứng thú nào. khắc kia, ông cụ cũng biết cháu trai
mình coi trọng trong tấm hình đó cỡ nào, nhưng kì lạ anh ra vẻ mình hứng
thú, khiến ông cụ lắc đầu cười.