Hơn nữa ông cụ toàn tâm toàn ý tác hợp vụ này anh biểu lộ vẻ vui. Khi đó
ông cũng biết, người cháu này sớm muộn bị thiệt thòi lớn.
Sau khi chơi xong ván cờ, ông cụ hề cầu tiếp tục chơi nữa.
Ông cụ phải , Triển Dịch Minh đỡ ông.
Ở trong sân có lồng tre , bên trong có chú chim quý. Đây là tác phẩm đẹp
của anh họ Triển Dịch Minh, nghe vì chú chim này mà mất ít tâm tư.
Ông cụ tới, lấy tay trêu chọc chú chim .
Triển Dịch Minh cũng chuyện, biết tâm tư còn ở nơi này hay .
Ông cụ chỉ vào con chim này, “Ngày đó anh họ cháu đem con chim này tới
đây cho ông biết, nó rất thích con chim này, cực kì thích. Nhưng lúc nó
mua, bên cạnh có nữ sinh. Nữ sinh kia với anh họ cháu, nếu thích con chim
này như vậy, nên để nó bay , chim nên có tự do, đó mới là điều con chim
thích. Nhưng anh họ cháu lại cười, bởi vì nó thích con chim này, cho ăn
đúng hạn, cho uống nước đúng hạn, thích làm sao lại đối với nó như vậy.”
Triển Dịch Minh nhìn chằm chằm ông cụ lời nào.
“Dịch Minh, cháu xem lời của anh họ cháu với lời của kia, ai đúng?”
Triển Dịch Minh lắc đầu cái, nguyên do.
Ông cụ lại tiếp tục cười, “Anh họ cháu mua con chim này về, thực đúng cho
nó ăn uống đúng hạn, nhưng nó vẫn vui vẻ, thậm chí còn bị bệnh. Sau, để
cho ông nuôi con chim này, nhàn rỗi trêu chọc nó, cùng nó trò chuyện, biết
nó đói lúc nào, biết nó thích ăn cái gì, sau đó chiều chuộc nó.”
Ông cụ ở trước mặt Triển Dịch Minh, mở cửa của lồng tre ra, chim bay ra
ngoài, nhưng mấy phút sau lại bay trở lại, đậu bả vai ông cụ.
“Thích thứ gì, phải cháu cho rằng thích là được rồi, mà phải biết nó muốn
cái gì, khiến nó hài lòng, cho dù cho nó tự do, nó cũng rời .” Ông cụ lại
nhốt chim vào, “Con người ra cũng giống vậy.”