buồn, hơn nữa ông ngờ rằng Triển Dịch Minh cũng tới, nhìn như thế, lại
cảm thấy an ủi ít.
Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch Minh ở lâu, lúc này bị Hạ Ngôn đuổi , bảo
bọn họ ăn cơm.
Trước có cảm giác, giờ quả có chút đói bụng.
ra khỏi bệnh viện, Thẩm Tây Lăng ở phía trước, rất xa, mới cảm giác có
chút đúng, dừng bước lại, xoay người, vừa vặn nhìn vào Triển Dịch Minh
sau lưng.
Trầm mặc nhìn đối phương cái, “An An tốt ?”
Anh gật đầu cái, mặc dù An An ở nhà ông bà nội, nhưng mỗi ngày đều gọi
điện thoại tới.
còn muốn điều gì, nhưng lại nữa, nhớ tới con trong lòng luôn đau. mua bộ
váy , bé vội tới lấy ra xem, cũng biết là có được hay . lập tức phủ nhận, An
An mặc nhất định rất đẹp.
Chỗ ăn cơm là hàng cơm ở trước bệnh viện, hai người lời nào, trừ cần thiết.
biết có tác dụng trong lòng hay , cứ cảm giác anh có chút thay đổi. Chuyện
rất , anh bảo ông chủ hàng cơm cho đũa vào trong nước nóng chút rồi mới
lấy ăn.
ở phương diện nào đấy, tính là cố chấp, đối với đũa chỉ dùng lần cầu gì,
nhưng cái gì ở ngoài đóng gói, đều cố gắng bảo ông chủ cần cho đũa, từ từ
lại thành thói quen, ít nhất đối với đũa dùng lần cũng là làm chút gì để bảo
vệ môi trường, dù giá trị cao.
Cho nên lúc Triển Dịch Minh đưa đũa cho trong nháy mắt, nhìn anh cái, vẻ
mặt bất định.
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ lại tới phòng bệnh. Hạ Ngôn muốn ở bệnh
viện cùng Thẩm Sơ Văn, thấy Thẩm Tây Lăng muốn lắm, liền bảo về dọn
dẹp, lấy quần áo cho Thẩm Sơ Văn và Hạ Ngôn, sau đó mang tới.