Triển Dịch Minh mở miệng, “Anh sai rồi.”
Thẩm Tây Lăng cho rằng anh cái gì ra phản bác, nhưng anh lại chỉ ba chữ
này, nhìn anh hồi, cũng .
Thấy gì, anh thử thăm dò, “Chuyện trước kia đều là anh tốt, mặc kệ chuyện
là hiểu lầm, tóm lại là anh hành động sai, là tại anh đúng, anh đảm bảo tuyệt
đối có lần sau.”
thấy khó thở, khó tiêu tan ở trong . Vẫn còn nước mắt, lại muốn khóc nữa,
có chút buồn cười, đây là thế đời sao. Lúc muốn làm mẹ hiền vợ đảm, anh
ghét bỏ làm người vợ tốt cũng làm người mẹ tốt, bây giờ cảm thấy mình
diễn tốt được phần của mình nữa anh lại vội tới xin lỗi với .
“Triển Dịch Minh, là anh có bệnh.” mệt mỏi rồi, nhắm hai mắt lại.
----------------
Còn chưa trở lại Tích Xuyên, Hạ Ngôn liền gọi điện thoại tới cho Thẩm
Tây Lăng, Thẩm Sơ Văn bị bệnh nên bị đưa bệnh viện. Lúc Thẩm Tây Lăng
nhận được điện thoại, vô cùng lo lắng, hỏi Hạ Ngôn rốt cuộc là bệnh gì. Hạ
Ngôn cũng ra, đột nhiên Thẩm Sơ Văn ngã xuống, người già, các loại bệnh
liền chất đống, cũng cụ thể là bởi vì sao.
Thẩm Tây Lăng suy nghĩ về chuyện đau buồn nữa, chỉ bảo Triển Dịch Minh
lái xe nhanh chút.
Tính ra, cũng mới có mấy ngày mà thôi, có lẽ lần trước ầm ĩ với bố mẹ quả
tốt, bọn họ cũng gọi lần nào, mà bản thân còn biết xấu hổ gọi về. Bây giờ
mẹ chủ động gọi , cũng vì bố ngã bệnh, trừ áy náy, cũng có cảm xúc khác.
Xe dừng ở trước bệnh viện, Triển Dịch Minh cùng Thẩm Tây Lăng cùng tới
phòng bệnh.
Hạ Ngôn thấy và Triển Dịch Minh cùng , lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có lẽ vốn
cho rằng vợ chồng son bọn họ chỉ là cãi nhau mà thôi, người trẻ tuổi luôn
thích so đo, mấy ngày nữa liền hòa hảo lại.