Anh cảm thấy cổ họng mình phát khô, biết mình nên làm như thế nào, làm
thế nào mới có thể cảm thấy mình bất lực nữa?
nhìn anh cái, khẽ cười, “Tới chỗ xa như vậy chỉ để đến xem tôi thất bại cỡ
nào sao?”
Rất thất bại, cho rằng mình phải chạy xa như vậy, giờ buồn bã trở về.
Những người đó lại có thể ở cao nhìn : Xem , tôi lại trở về giống như các
người dự đoán rồi……..
Mọi người đều cực kì thông minh, chỉ mình là dại dột hết thuốc chữa.
Triển Dịch Minh thở dài, lộ ra nụ cười tự giễu, “Là tới xem thất bại.” Xong
anh cũng ngồi vào trong xe, an vị bên cạnh , nước mắt của vẫn dừng nơi
khóe mắt, anh muốn đưa tay lau cho , lại né tránh, anh cũng bắt ép, liền thu
tay lại, “Đến xem bản thân mình có bao nhiêu phần thất bại, em chạy xa
như thế, anh còn ngu ngốc đần độn chạy tới nhận, em xem rốt cuộc trong
hai chúng ta người nào có bệnh đây?”
Thẩm Tây Lăng cắn môi, nghe được anh , lần này nhịn được, giọng khóc.
Cuộc đời của bọn họ giống như trò cười, mọi người đều cho biết là đừng cố
gắng vùng vẫy, vô dụng thôi, cuối cùng vẫn phải về điểm bắt đầu, cố tình
tin, nhất định phải thử chút, tới lúc thử xong kết quả là lời người khác đều
chính xác, mình ngu ai bằng.
Nhưng cảm giác mình có phần trách nhiệm, giống như đứa trẻ, luôn nghĩ
mình cần làm theo lời bọn họ, coi như thỉnh thoảng nghe lần, ở trong lòng
cam lòng, bây giờ làm chuyện ngược lại, cuối cùng cái cam lòng đó từ từ
biến mất. Thế này là như thế nào?
muốn khóc.
Từ đến lớn, quá mức thuận buồm xuôi gió. Gia đình có điều kiện, thành tích
học tập tốt, có bạn trai thương, tất cả của đều là những gì người khác hâm
mộ, ngay cả mình cũng quên, mình chỉ là người phụ nữ bình thường, cần
trải qua tất cả mọi thứ cản trở và những thứ khiến mình vui, luôn cho rằng