Hôm nay, anh thực có dũng khí cùng tư cách, lại biết , bọn họ thể tiếp tục
làm bọn họ trước kia nữa.
Thứ thời gian này, rất thú vị.
Luôn để cho mình phát ra, mình vô lực cỡ nào.
Chương 42:
Ngồi vào trong xe của Triển Dịch Minh, Thẩm Tây Lăng câu nào, ngơ ngác
ngồi đó. Triển Dịch Minh quan sát nét mặt nhiều lần qua kính chiếu hậu, sợ
bỏ lỡ cái gì. lời, sắc mặt tái nhợt tới mức dọa người. uể oải dựa vào ghế,
nhìn ra ngoài cửa xe. Nhìn chằm chằm, đột nhiên khóc, khóc sụt sùi, chỉ rơi
nước mắt.
thậm chí biết mình khóc, chỉ sững sờ ngồi đó, suy nghĩ gì, nhưng trong lòng
vẫn trống rỗng, dường như vì gian bị cái gì khoan đá vào, khiến thấy lạnh,
lạnh đến mức trái tim bỗng khẽ động dừng lại đau thương.
Vẫn là kẻ vô tích , có công việc, có tình , có gia đình, thậm chí còn biết
mình muốn cái gì. Là vì mất mà bản thân chật vật, hay vì biết cái gì mà khổ
sở, đó là khó chịu nên lời.
Nhưng muốn động, nếu nhu đẩy vào hồ, căn bản cũng chỉ chìm vào trong
nước, khả năng bắt rơm rạ cũng có.
Có lẽ cái này được gọi là vô dục vô cầu* chăng?
*: có ham muốn có nhu cầu.
Triển Dịch Minh nhìn rất nhiều, cuối cùng cũng dừng xe lại. Anh ra khỏi
xe, mở cửa xe bên , nhìn , muốn đưa tay kéo ra, thực được nửa rồi lại rút tay
về.
Thẩm Tây Lăng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn anh, trong con ngươi phản chiếu
hình bóng anh, nhưng anh cảm thấy ánh mắt mơ hồ như thế, thậm chí nhìn
mình mà cứ như nhìn.