câu chuyện cổ tích kết thúc hạnh phúc rồi là mình, cuối cùng phát ra, mình
chẳng có gì cả.
khóc càng lớn hơn, anh thể nhìn, lần nữa đưa tay ra. nghiêng đầu chút, anh
cũng kệ, vẫn dùng tay lau nước mắt của . của phấp phồng bất định, giơ tay
lên, muốn bỏ tay anh ra.
Anh giống như đánh nhau với vậy, cũng quan tâm tới phản kháng của ,
muốn lau nước mắt của , để ý chút nào tới thái độ của , “Khóc cái gì mà
khóc.”
bắt lấy tay anh, rất muốn cắn vào, nhưng chỉ là bắt được, sau đó lại bỏ qua.
Anh kéo vào trong , mặc cho giãy giụa, giữ ở trong mình, “ cho khóc.”
Anh nhu vậy, ngược lại khóc lớn hơn.
Anh xoa xoa tóc , lại vỗ vai, lại sờ sau lưng , “Anh ta cần em nữa, anh
muốn, bất kể em bao xa trở lại, anh đều muốn.”
Thẩm Tây Lăng chuẩn bị đẩy tay anh, nhưng vẫn đẩy anh ra, lần này dùng
hết sức, anh chú ý, bị đẩy ra chút xíu, “Tôi thế nào mắc mớ gì tới anh,
muốn ai tới thương cảm, muốn ai tới giả bộ, ai để tôi khóc, ai để chăm sóc
tôi, đều chẳng liên quan gì tới anh. Tại sao anh lại để ý tới tôi chứ!”
“Em là vợ anh.”
nhìn anh chằm chằm, “Chúng ta ly hôn rồi.”
“Mới chỉ có giấy thỏa thuận ly hôn mà thôi, còn chưa có hiệu lực pháp luật,
huống chi anh còn chưa có kí tên.” Anh tạm ngừng, suy nghĩ chút, kéo ,
“Cho nên, em chính là vợ anh.”
“Bây giờ lại trở thành vợ anh, sao cái lúc anh ra ngoài uống rượu ăn chơi
với nghĩ tới chút rằng tôi là vợ anh? Anh về muộn mà cũng thèm gọi về mà
sao suy nghĩ chút tôi là vợ anh? Con mẹ nó, bây giờ anh biết tôi là vợ anh,
là do tình nhân bé của anh cần anh nữa anh giờ mới hiểu được à!” biết mình
rất quá đáng, vốn rất ít lời thô tục, nhưng cần phải phát tiết thế này.