hoàn toàn, nhưng đa số bố mẹ bao giờ hi vọng con cái mình xấu, bọn họ
luôn sợ con phạm sai lầm, luôn hi vọng con có cuộc sống tốt.
“Nếu như lựa chọn từ bỏ, lại biết như thế nào đây?” Thẩm Tây Lăng ngơ
ngác hỏi.
“ biết”. Đỗ Diên Hằng thở dài, “Cuộc đời của người có rất nhiều con
đường, từng cái quyết định là từ trong ngã ba. Trước lúc quyết định, hơn
nửa nghĩ xem nên ở đâu, có vái người lựa chọn giải quyết xong vấn đề này,
tiếp tục con đường như vậy, có vài người lựa chọn trốn tránh, vì vậy lựa
chọn con đường khác. Trốn tránh lâu, liền cách với con đường ban đầu ngày
càng xa, thậm chí chỉ vòng quanh nguyên chỗ, vĩnh viễn biết giải quyết vấn
đề”.
Thẩm Tây Lăng trầm mặc.
“ ra , người nào cũng có vấn đề lớn bất đồng, nếu muốn thẳng phải học
được cách đối mặt với cản trở, nếu bao giờ tới cuối cùng”.
Thẩm Tây Lăng ngơ ngác nhìn anh, “Anh cảm thấy em mực trốn tránh
sao?”
“, chúng ta đều trốn tránh. Anh nghĩ vô số lần, nếu như ban đầu chúng ta
kiên trì tới cuối cùng như thế nào, nhưng chúng ta cũng làm được. Anh sợ
mình chăm sóc được em, anh sợ hãi với tương lai đó, dù là bây giờ anh có
thể tự mua căn nhà, qua hai năm mua được 1 chiếc xe, nhưng anh biết
chung ta trở về được nữa”. Anh thở dài tiếng, “Tựa như em, hề có anh nữa.”
Tựa như em, hề có anh nữa.
Thẩm Tây Lăng nghe được cây này, bất tri bất giác, nước mắt rơi xuống.
Đỗ Diên Hằng cũng biết , ở đây cũng vui vẻ, như trước kia làm nũng với
anh rằng phải dọn ra ngoài ở, cũng ở trước mặt anh oán giận mẹ anh có ý
kiến với .
ra chúng ta cũng thay đổi, nhưng lại muốn thừa nhận.